Chương 44

4.3K 153 0
                                    

Chương 44

Ji-soo là người kết thúc cái bất ngờ từ Se-ju, đẩy người quản lý của mình ra, Ji-soo kinh ngạc nhìn chăm chăm vào mắt cô ấy.

- Chị...

- Tôi cứ nghĩ là, kết hôn có thể quên được em nhưng mà... càng ngày tôi càng hối hận vì cái quyết định vội vã của mình.

- Chị đang...

Mắt Ji-soo mở căng hết cỡ, dường như cô đang muốn xác định xem đây là mơ hay tỉnh vậy.

- Tôi yêu em. Từ giây phút em cố gắng xếp những viên đá xanh thành bông hồng tặng tôi nhân ngày sinh nhật năm đó, tôi đã yêu em rồi. Tình yêu chưa thay đổi kể cả đã 4 năm. Sai lầm lớn nhất của tôi là chạy trốn khỏi em mà không tìm hiểu rõ sự thực. Tôi yêu em, vô cùng yêu. Ji-soo à, em có thể... chấp nhận người phụ nữ đáng chết này được không? Chúng ta hẹn hò, được chứ?

- ...

.

Ngày 26, tháng 9, năm 2016

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi viết nhật kí. Trò trẻ con này đáng ra tôi nên từ bỏ lâu rồi nhưng... thói quen thì thường khó dứt khoát.

Hôm nay tôi sẽ không kể lể chuyện thường ngày nữa, sẽ là mấy dòng viết cho người đó – người phụ nữ tôi yêu say đắm.

Gửi chị, bằng tất cả trái tim này.

Ngày đầu tiên gặp chị, tôi là một đứa sinh viên xấu trong mắt chị, cõ lẽ vậy!

Thực sự chị rất có ma lực làm người khác chú ý. Từ khi chị bước vào lớp đã chiếm được con mắt tò mò của tôi. Có lẽ cũng bởi vì... tôi cũng yêu nghề giảng viên thanh nhạc này nên có chút hứng thú với chị. Nhưng dù lý do là gì thì tôi thực sự đã bị thu hút bởi chị.

Tôi ngủ trong tiết của chị, quả thực tôi không có muốn vậy. Chỉ vì chị hát quá hay nên tôi mới thành ra...

Thanh âm đó thực sự có thể đốn ngã tôi.

Vốn định nói rõ tình cảm của mình nhưng tôi lại sợ. Quá nhiều rào cản... Cũng lo lắng, sợ chị sẽ không chấp nhận tình cảm sai trái này.

Chị cười trông rất đẹp, vì vậy mà tôi thường làm mấy trò ngu ngốc trước mặt chị. Cốt cũng chỉ muốn chị cười với tôi. Khi chị cười, tôi thực sự hạnh phúc. Vậy nên, dù tôi có biến thành đứa ngốc cũng tốt thôi, miễn sao chị mỉm cười.

Nếu yêu chị không thể nói ra, thì tôi sẽ âm thầm ở cạnh chị. Với tôi, vậy cũng tốt rồi.

Chị kết hôn.

Dù dặn lòng không được khóc nhưng không thể chặn được lệ tuôn. Tôi suốt hai tuần, chỉ biết khóc lóc.

Đêm đến quả thật là lúc con người ta yếu lòng nhất. Tôi dù có cứng đầu thì cũng có cảm xúc, tôi cũng biết buồn.

Tôi đau nhưng... vẫn bất lực để chị đi. Tôi biết, đó là hạnh phúc của chị.

Tôi tìm hiểu, đó là một người đàn ông khá ổn. Dù không biết tính cách người đó như nào nhưng khi hỏi mọi người xung quanh, tôi đều nhận được lời khen ngợi.

[GL-Edit-Hoàn] Bất chấp - Yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ