Chương 47

4.3K 142 0
                                    

Chương 47:

Nếu trước kia tìm kiếm các hình ảnh của nhạc sĩ thiên tài Lee Ji-soo là rất khó khăn thì giờ đây, ngập tràn hình ảnh của cô. Có muốn lướt qua cũng để mấy tin tức của cô đập vào mắt. Thậm chí còn có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh cô nhìn thẳng trực tiếp vào máy chụp hình rồi mỉm cười nom vô cùng thân thiện.

Ghi xong hình "Khi nghệ sĩ vào bếp", cô lập tức thay đồ rồi chuẩn bị đến "bến" tiếp theo – Công ty S.S.E.

- Ji-soo à, thực sự em có khiếu làm trong ngành giải trí đó!

Quản lý Min-jun tủm tỉm cười, cô thản nhiên nhún vai một cái.

- Em không biết nấu ăn thật mà. Mà em tức cười lắm sao? Em đã cố nghiêm túc rồi đó!

- Phải phải, em cho đến nửa gói gia vị vào nồi canh, thực sự khâm phục ban giám khảo. Mặn chát như vậy vẫn cố nuốt!

- Ash... Thôi bỏ đi. Giờ đến S.S.E một chuyến đã. Em ngủ chút, lát đến thì gọi nhé!

- OK!

~

Myung-dae gấp gáp thúc giục nhóm tân binh của mình. Hắn thấp thỏm không yên, thậm chí còn quát mấy cô gái khi chỉ phát hiện sai xót một lỗi quá li ti.

Ji-hyo xem ra là người hắn ưng ý nhất. Vẻ ngoài, giọng hát, vũ đạo. Tất cả những gì một thần tượng phải có cô gái này đều có cả, thậm chí là giỏi vô cùng.

Ji-hyo cũng là trưởng nhóm của nhóm nhạc tân binh Star G.

Cộc cộc

- Vào đi!

Cạch

- Phó Chủ tịch, Ji-soo đến rồi, đang ở sảnh tầng một!

Một nhân viên khẩn trương chạy vào. Myung-dae mặt biến dạng, ra dấu cho năm cô gái kia thay đồ rồi mặc chỉnh tề lại áo khoác, mau lẹ bước ra ngoài. Tất nhiên là đi đón Ji-soo.

.

5 giờ 20, tại phòng tập lớn Công ty S.S.E

Ji-soo nghiêm túc quan sát hết hai phần trình bày của năm người trước mặt. Phần đầu tiên là hát chay và cuối cùng là một bài vũ đạo.

Trầm ngâm một chút, nhận ra mọi người đang đổ dồn cặp mắt về phía mình mới ngẩng lên. Một nụ cười.

- Xin lỗi, ngoài cùng bên trái... (Chỉ tay)

Người kia giật mình, run run bước lên. Ji-soo vẫn tươi cười.

- Bạn tên gì? Năm sinh nữa!

- Em là Jenny, sinh năm 1997.

- Sống ở Úc đúng không? (Cười)

- Vâng... sao tiền bối ... biết ạ? (Tròn mắt)

- Hửm? Có lý do gì để tôi không thể biết à? (Cười)

- À... Không phải vậy. Tại em là con lai nên... khó phân biệt (Lúng túng)

- Haha!

Cười đến híp mắt rồi cúi xuống ghi chép gì đó. Myung-dae nhăn mày, ra dấu cho Jenny là đừng nói nữa. Cô bé tội nghiệp mím chặt môi, biểu hiện hoàn toàn là có lỗi. Thậm chí còn chắc mẩm, mình thế nào chốc nữa cũng sẽ bị khiển trách.

[GL-Edit-Hoàn] Bất chấp - Yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ