Chương 32
"Ra là đi với bạn?"
Cô thở phào một cái, yên tâm ngồi đợi tiếp.
Chờ đợi đúng là một cách dày vò hiệu quả. Cô thấp thỏm đứng lên ngồi xuống đến cả trăm lần, cả thân thể như muốn đóng băng với cái thời tiết này.
Ma sát hai tay, đứng lên ngồi xuống, chạy tại chỗ.... Cô lặp đi lặp lại những hành động đó trước cửa nhà nàng.
Nhưng cô tuyệt đối không chút khó chịu, trái lại vẫn còn mang vẻ mặt háo hức đợi nàng xuất hiện.
Cô đợi nàng cũng đã 5 tiếng đồng hồ. Nếu như nàng đi chơi với bạn thì giờ này chắc cũng nên về nhà rồi chứ.
Bật màn hình điện thoại, gần 1 giờ sáng và cô còn 3% pin. Trò mua vui duy nhất của cô bây giờ là tự thở ra khói, cố gắng để nó thành một hình thù gì đó giống như trong mấy bộ phim mà cô từng xem.
Có vệt sáng mấp mé ở tầm mắt cô. Chắc chắn là đèn pha ô tô. Vậy cũng có thể là nàng đã về. Cô luống cuống, bê đống đồ cồng kềnh kia rồi nấp ở một chỗ khá kín đáo.
- Cảm ơn anh!
Nàng nghiêng người chào anh chàng điển trai trước mặt. Người kia mỉm cười, lấy trong túi áo một hộp quà nhỏ.
- Tặng em!
- Đi ăn và xem phim là đủ rồi, anh không cần phải làm vậy.
Nàng lập tức từ chối, nhưng vẫn cố nở nụ cười xã giao.
Woo-jin cũng không vì thế mà lùi bước, một tay nắm lấy bàn tay nàng rồi đặt hộp nhỏ vào tay.
- Mong là sớm thấy em dùng nó trên truyền hình! Anh về nhé, đến nhà sẽ liên lạc với em! Em vào nhà đi!
Nàng miễn cưỡng nhận, coi như cho anh ta được toại nguyện. Lại nở nụ cười cúi chào người kia lần nữa. Theo phép lịch sự, xe kia đi khuất nàng mới vào nhà.
Cô đứng đó nhìn quan sát nàng từ xa. Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Nếu nói cô đã trở thành khối băng thì đúng là không sai. Giờ phút này, người cô lạnh toát, ánh mắt trở nên tăm tối và mù mịt. Quan trọng hơn, cô từ bao giờ đã cắn môi đến ứa máu tươi và có lẽ, máu đỏ chảy ra từ môi cô là sắc tươi duy nhất trên gương mặt cô bây giờ.
Cô thẫn thờ, vô tình nhẵm phải nhành cây khô.
Nàng nghe thấy tiếng động lạ, liền tức khắc đánh mặt về phía phát ra tiếng động đó.
Cô biết chỗ của mình đứng nếu nhìn kĩ là có thể bị phát hiện, không đợi nàng tiến tới, cô tự giác đi ra.
Thấy cô nàng liền kinh ngạc, tròn xoe mắt mà nhìn.
- Tôi mới đến đây. May quá không phải đợi chị quá lâu. Tôi mang chút quà từ Nhật Bản đến!
Cô cố tỏ ra như không có gì, giọng lần nữa lạnh tanh khiến nàng có chút chán ghét.
- Em ở đây bao lâu rồi?
- Chắc gần 10 phút gì đó! Mở cửa đi, tôi bê vào giúp chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Edit-Hoàn] Bất chấp - Yêu điên cuồng
General FictionMột tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng Idol cá tính, vô cùng xinh đẹp. Tại sao tên truyện lại là Bất chấp - Yêu điên cuồng? Để rõ hơn xin mời các bạn cùng đón đọc