Chương 62

4.8K 185 3
                                    

           

Chương 62

Năm nay, cô và nàng đón cái Tết Đoan Ngọ* cùng nhau.

(*: Là lễ hội Dano nhưng mình dịch thành Tết Đoan Ngọ cho dễ hiểu)

Nàng như mọi năm sẽ đón cái Tết này cùng gia đình ở Daegu nhưng năm nay có chút... đặc biệt. Nàng thực sự muốn dành thời gian cho cô vào những dịp như này. Nàng nghĩ, đó là hiển nhiên.

Khi nàng đề nghị sẽ cùng mình về Busan, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng nghĩ một hồi thì vẫn khuyên nàng nên về Daegu với gia đình.

Đương nhiên là cô không thể thắng nàng.

Nếu vậy thì cứ vui vẻ mà ăn cái Tết này cùng nàng ở Busan thôi. Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian bởi có thể vừa cùng gia đình lại vừa cùng nàng đón cái dịp lễ đặc biệt này.

Giống lần trước, lần này đón hai người vẫn là Ji-sung – anh ruột cô.

Nàng thấy không khí trong xe thật quá quen thuộc. Vẫn là Radio bật to đến nhức đầu kèm theo những câu đối thoại mà phải gân cổ lên mới rõ ràng.

Thấy hai người kia chí chóe, nàng tự nhiên bật cười.

Không ngoài dự đoán của cô, cả nhà lần này đã đứng ở trước cửa để chào đón... nàng.

Có lẽ người duy nhất mong cô trong cái nhà này là Eun – đứa cháu đáng yêu của cô.

- Kyung à, con không cần phải mua nhiều vậy đâu... Đồ Soo mua lần trước vẫn còn rất nhiều mà... ôi trời ơi bộ dưỡng da này... trời ơi...!

Mẹ cô sung sướng mở từng hộp quà nàng mua cho. Miệng bà nói không cần nhưng thực tế biểu cảm gương mặt bà lại biểu lộ ý hoàn toàn ngược lại.

Không chỉ có mẹ cô mà chị dâu cô cũng mang biểu cảm giống hệt bà khi nhận quà từ cô.

Tất cả đều là mỹ phẩm cao cấp.

- Mẹ với chị dùng theo bộ con mua là phù hợp. Con đã ghi thứ tự và cách dùng hiệu quả trong giấy. Tuy bộ của Soo mua đắt tiền và cao cấp nhưng không hợp với da của mẹ và chị.....

Cô nghe nàng "trình bày" mà như được sáng con mắt. Mỗi câu nàng nói xong cô lại phải xem xét bản thân và bộ mỹ phẩm nàng mua một lần.

Cô đúng là trong chuyện này hoàn toàn mù tịt. Cô chỉ nghĩ đắt tiền là tốt mà không quan tâm đến "hợp da" hay không.

"Có nên học thêm về cái này không đây?"

Cô thở dài nhìn đống đồ ngổn ngang.

Ngồi một chút, không chịu được nữa cô liền bỏ ra ngoài trước. Ba cái người kia vẫn còn cao hứng lắm, chắc chắn sẽ còn lâu mới ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng cô liền nhận được cái vẫy tay của anh mình.

Cô cùng Ji-sung nhanh chóng ngồi xuống cạnh ba. Ba người nhìn nhau không nói gì rồi tự nhiên bật cười.

Tạch

Cộp

- Nào! Những người yêu sự yên tĩnh!

[GL-Edit-Hoàn] Bất chấp - Yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ