Chương 17

4.4K 168 0
                                    

Chương 17:

"...

Nếu có thể quên hết mọi chuyện nhờ ly rượu này

Em chắc chắn sẽ chọn uống cạn nó

Mớ hỗn độn trong em ập đến

Anh là ai, và em là ai?

Gào thét, đớn đau như vậy

Chẳng lẽ cũng không thể làm nước mắt anh rơi?

Chẳng lẽ tim anh quả thật là sỏi đá?

Bỏ cuộc buông tay anh và bước tiếp

Hay mãi đắm chìm trong hình ảnh hạnh phúc ảo do anh dành tâm huyết gây dựng lên?

Em chịu thôi, quá đau khổ, em không thể tự lựa chọn

Đừng nở nụ cười đó, để em có thể buông bỏ anh

..."

Đã là ngày thứ hai Min-kyung ở phòng thu để thâu ca khúc này dưới sự "giám sát" của Ji-soo. Mỗi lần nàng hát xong là lại nhận đươc thanh âm lạnh tanh từ bên ngoài phòng.

- Lại đi!

Đến rát họng, muốn "bùng nổ" lắm rồi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại.

Ca khúc này, quả thật khó hơn rất nhiều so với những ca khúc trước đây nàng hát. Chưa nói về mấy nốt cao, thậm chí mấy nốt trầm hay đoạn chuyển tiếp cũng không hề hợp ý Ji-soo một chút.

Ba lần liên tiếp "hát hỏng", Min-kyung sẽ "được" Ji-soo vẫy tay ra ngoài để nàng nghe lại "đống thành quả" mình mới tạo ra.

"..."

- Thấy sao?

Ji-soo hơi nhướn mày nhìn Min-kyung, nàng đỏ bừng mặt, giọng thậm chí còn hơi gấp gáp.

- Thì... hình như vẫn vậy!

- Đúng! Nói hẳn ra là không có tiến bộ so với hôm qua.

Ji-soo hơi nhăn mày. Cô cũng không phải là tức giận. Bản thân cô là người rõ ca khúc này hơn bất kì ai. Ji-soo công nhận nó rất khó, nhưng để có điểm nhấn trong Album thì bắt buộc phải hát ca khúc này.

Cô muốn ca khúc này có thành quả vào tháng 12 tới.

- Hôm qua chị tập cái gì?

Ji-soo buông giọng chất vấn, Min-kyung khẽ thở dài.

- Tập như tờ em hướng dẫn. Nhưng mà...

- Quên tờ đó đi! Mấy anh ra ngoài chút được không, em có chút chuyện muốn nói riêng với chị Min-kyung.

Ji-soo đánh mặt sang nhìn đám người bên cạnh. Mấy người kia nhanh lắm, gật đầu liên tục rồi cuống cuồng rời khỏi phòng thu, không quên khép kĩ cửa lại.

Min-kyung tự nhiên có cảm giác nguy hiểm, chân vô thức bước về phía sau một bước.

Ji-soo thấy dáng vẻ đó thì hơi buồn cười, ho một tiếng rồi nghiêm túc ngồi xuống cái ghế sofa cạnh đó.

- Câu đầu tiên, "...là em", không được hát như vậy, hãy rung ở đó!

"Hả?"

[GL-Edit-Hoàn] Bất chấp - Yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ