CHƯƠNG 6: ĐẦU MỐI ĐÁNG NGỜ

519 47 8
                                    



"Cậu ta là ai?" Cảnh Du lẩm bẩm, và Ray lắc đầu.


Bằng một động tác đưa tay, ông giới thiệu ngắn gọn : "Ngụy Châu, đây là thám tử Hoàng Cảnh Du và thám tử Ray. Họ phụ trách vụ bà Lưu. Cậu Hứa có vài thông tin thú vị."

Ray ngồi xuống phía bàn bên kia của Đại úy, cách xa cậu Hứa. Cảnh Du dựa vào bức tường ở bên phía của cậu ta, ra khỏi tầm nhìn trực tiếp nhưng anh vẫn thấy được mặt cậu.

Hứa Ngụy Châu gần như không nhìn vào cả anh lẫn Ray; hay vào Đại uý. Thay vào đó dường như cậu ta tập trung vào cái mành che ngoài cửa sổ.

Một khoảng im lặng ngắn diễn ra trong lúc cậu ta có vẻ như đang gồng mình. Cảnh Du nhìn cậu tò mò.

Ngụy Châu quá căng thẳng, anh gần như có thể cảm nhận được những cơ bắp của cậu căng lên. Ở cậu ta có cái gì đó kích thích trí tò mò khủng khiếp, cái gì đó bắt anh phải nhìn vào.

Ngụy Châu đẹp, mặc dù các đường nét của cậu ta khá nam tính, nhưng rõ ràng ở cậu ta có cái gì đó thu hút kinh khủng, có lẽ là quá xinh đẹp so với một chàng trai. Cậu ta mang đôi giày thể thao màu đen, một cái quần tây sẫm màu, và mặc một chiếc sơ mi cộc tay vừa vặn.

Cậu có mái tóc đen mượt và gọn gàng, phần mái hơi dài phủ trước trán. Anh đoán cậu ta tầm hai sáu hai bảy, đôi mắt cảnh sát của anh tự động đánh giá. Khó mà nói được chiều cao khi cậu ta đang ngồi, trong khoảng một mét tám, hoặc hơn thế. Hơi gầy gò, không quá 65kg.

Anh không ưa những tên đàn ông ẻo lả, Ngụy Châu thì trông chả khác gì món đồ mỏng manh được trưng bày trên kệ .

Hai bàn tay cậu ta đặt chắc trên đùi. Anh thấy mình đang quan sát vào chúng: đôi tay thon thả, nhỏ nhắn, trắng nõn, và một VẺ cứng ngắc biểu lộ sự căng thẳng của cậu ta thậm chí cả khi anh không để ý tư thế của cậu ta là bất động chứ không phải ngồi yên.

"Tôi là một nhà ngoại cảm"

Cậu ta bạo dạn nói. Anh khó lắm mới ngăn mình không khụt khịt khinh thường. Đôi mắt anh gặp mắt Ray trong một cái liếc nhanh cùng chia sẻ ý nghĩ: Lại một ý tưởng kì quặc khác của Đại uý!

"Tối thứ Sáu tuần trước tôi đang lái xe về nhà sau một suất phim muộn"

Cậu ta tiếp tục nói bằng giọng đều đều đơn âm không hề làm giảm chất lượng tông giọng thấp, khào khào của cậu. Giọng nói của một kẻ nghiện thuốc lá, anh nghĩ, trừ việc anh sẵn sàng cược cả một trang trại là cậu ta không hút thuốc. Loại người cứng nhắc như cậu ta hiếm khi buông thả dễ dãi.

"Tôi rời rạp chiếu phim vào khoảng mười một rưỡi. Tôi chỉ vừa mới rời đường cao tốc khi bắt đầu có một hình ảnh tiên thị về một vụ án mạng đang diễn ra. Những... hình ảnh rất choáng ngợp. Tôi cố đưa xe sang bên lề đường."

Cậu ta dừng lại, như thể miễn cưỡng nói tiếp, và Cảnh Du nhìn hai bàn tay cậu ta xoắn lại với nhau cho tới khi chúng cắt không còn giọt máu. Cậu ta hít một hơi sâu.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now