CHƯƠNG 28: HỌP

631 45 3
                                    



Cậu châm một bình trà, rồi lôi cái chảo hiếm khi dùng của cậu ra. Trong khi nung nóng chảo cậu nhào một bát bột pha sẵn.

Anh sẽ ăn bao nhiêu nhỉ? Cậu không thể ăn hết một cái, nhưng nghi là anh có thể ăn hết hai thậm chí là ba cái mà không vấn đề gì.


Cậu có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen mở, nghe thấy anh đang huýt sáo. Bình trà bốc hơi nghi ngút. Cậu đang nấu bữa sáng cho anh. Tính chất gia đình của việc đó làm cậu choáng váng, và cánh tay cậu thõng xuống bên người. Cậu chưa bao giờ nấu bữa sáng, nấu bất kì một bữa ăn nào, cho bất kì một người nào khác trong đời cậu.

Trong sáu năm cậu đã cần mẫn xây dựng một cuộc sống an toàn, bí mật, bình thường, và vững chắc. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi cuộc sống của cậu đã bị thay đổi hoàn toàn, và cậu vẫn đang phải vật lộn để lấy lại thăng bằng.

An toàn, bí mật, và bình thường đã bị gạt ra lề; giờ, rõ ràng là cả sự cậu độc của cậu cũng đã ra đi nốt. Đó không phải là một thứ mà cậu căm ghét; cậu đã thích thú với việc được làm mọi thứ theo ý muốn của mình, được thức đọc sách suốt đêm nếu cậu muốn, được ăn bất kể món gì mà ngay lúc cậu thấy thích. Trước Phương Bác, cậu đã rất muốn có một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân, những đứa con. Tuy nhiên, sau Phương Bác, cậu đã chỉ muốn được để yên một mình.

Thay vào đó, lúc này đang có một người đàn ông trong phòng tắm của cậu. Không chỉ là một người phụ nữ bất kì, mà là Hoàng Cảnh Du: hắc ám, thô ráp, dữ dội đến đáng sợ, một viên cảnh sát không bao giờ đi bất kì nơi nào mà không trang bị vũ khí – và là người lượng nhất mà cậu đã từng gặp.

Anh đem cho chính bản thân mình theo cách cậu chưa từng mơ đến, xét đến sự ác cảm của buổi đầu gặp gỡ giữa họ. Anh đã tới với cậu không hề do dự, sau tiếng kêu gọi giúp đỡ tuyệt vọng của cậu vào đêm thứ Sáu, và kể từ đó cậu chỉ có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong anh. Cậu đã bị anh thu hút từ trước đó, nhưng đã phải lòng anh vì tấm lòng rộng lượng không dè dặt ấy. Cậu cần anh, và anh đã ở đó. Chỉ đơn giản như thế mà thôi.


Cậu nghe thấy tiếng tắt vòi hoa sen, rồi nước chảy trong bồn rửa khi anh cạo râu. Cậu làm nốt những khâu chuẩn bị cho bữa sáng: Lật nhanh mặt bánh rán vàng ươm, rót trà ra tách, cùng lúc đó thì anh đã bước vào bếp. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần, bờ ngực để trần rộng lớn và đầy cơ bắp. Mái tóc anh ẩm ướt và mặt anh vừa cạo râu nhẵn nhụi, với hai vết xước nhỏ trang trí cho cái cằm của anh. Cậu hít thở thật sâu, tóm lấy làn hương ẩm, thơm mùi xà phòng và vị của riêng anh.

Anh mỉm cười khi trông thấy bữa ăn đang chờ mình. "Bánh tiêu" anh nói một cách biết ơn. "Anh đang tưởng là bánh mỳ với sữa cơ"


Cậu cười. "Đó là thứ em thường ăn."


"Anh thường tóm lấy sandwich, hamburger khi nào rảnh rỗi lắm thì được một bát cháo quẩy."

Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn với sự thích thú rành rành. Cậu chắt lưỡi một cách quở trách. 

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now