CHƯƠNG 13: QUÁ KHỨ

576 46 4
                                    


Làm giỏi đấy, Hoàng Cảnh Du.


Cảnh Du tức điên khi tự chửi rủa mình. Anh liếc xuống bàn làm việc, lờ đi tiếng huyên náo xung quanh của nhiều giọng nói cùng lúc và những tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Anh ngập tràn thất vọng cả về tình dục lẫn công việc. Không có đầu mối nào trong vụ Lưu Liên, không có bằng chứng. Cuộc điều tra chẳng đi đến đâu, và có vẻ như mối quan tâm của anh với Hứa Ngụy Châu cũng nhanh chóng đi theo cùng một hướng.


Anh còn trông mong điều gì khác được? Rằng cậu ta sẽ không chú ý tới sự căng cứng của anh chạm vào mông cậu ta chắc?

Thật kì diệu vì cậu ta đã không chửi rủa và tung cho anh vài cú đấm.

Đáng lẽ anh phải lùi lại ngay khi cậu ta bước ra khỏi nhà, nhưng không! Cú va chạm vô tình lần đầu tiên với cơ thể cậu ta đã làm anh chết cứng tại chỗ, tất cả các giác quan của anh đều đau đớn tập trung lại điểm tiếp xúc.

Cảm giác quá tuyệt đến nỗi anh gần như không thể chịu đựng được, nhưng cùng lúc nó cũng không đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn lột trần cậu ta, để đâm vào trong cậu, tận hưởng khoái cảm khi chinh phục một thằng đàn ông khác.

Anh muốn cảm nhận hai chân cậu ta quấn quanh hông mình, muốn cảm nhận cậu ta run rẩy bên dưới anh khi lên đỉnh. Anh muốn chiếm hữu cậu ta, nghiền nát sự chống đối, lèo lái cậu ta hoàn toàn theo ý chí của mình để có thể chiếm lấy cậu ta bất kì khi nào anh muốn... và anh muốn bảo vệ cậu ta khỏi tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao anh ở trên hiên nhà cậu ta sáng nay.


Suốt cả đêm anh đã không thể ngủ được, gần như chắc chắn rằng rào cản giới tính đã làm cậu ta e ngại và hoàn tin rằng cậu ta sẽ không chào đón sự quan tâm của anh nếu anh gọi lại cho cậu ta.


Khi trời sáng, anh đã không thể cưỡng lại. Anh phải tự mình nhìn thấy cậu ta để xem cậu ta có ổn không.

Rồi anh đã làm gì? Làm cho cậu ta căm ghét anh hơn nữa. Anh đã đối xử với cậu ta sai trái ngay từ đầu, và anh vẫn không có chút xíu ý tưởng nào về việc phải làm gì với cậu ta.

Cảnh sát Vương đã chứng minh cậu ta không có mặt ở hiện trường vụ giết Lưu Liên, nhưng rõ ràng cậu ta biết cái gì đó, và đã tới gặp cảnh sát vì nó. Vậy cậu ta là gì, nghi phạm hay là nhân chứng?

Lôgíc nói là nghi phạm, một bản năng khó hiểu nào đó nói là nhân chứng, và cái cần của anh thì thực sự chẳng thèm quan tâm mảy may.


"Cậu đang có tâm trạng tồi văn tệ đấy"

Ray uể oải nhận xét, và nghiêng ghế mình ra sau quan sát biểu hiện của Cảnh Du.


Anh gầm ghè. Không có gì phản đối.


[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now