CHƯƠNG 8: ĐIỀU TRA

474 44 1
                                    



"Có gì chưa?"

Ray hỏi, sự bực bội lộ rõ trong giọng nói của anh ta khi gác máy.

"Tớ chẳng thu được gì ở chỗ đưa pizza và công ty cáp cả. Toàn bộ con phố gặp trục trặc với hệ thống cáp, và họ sửa nó trên đường dây, cách một con phố. Không cần thiết phải vào bất kì ngôi nhà nào. Và bánh pizza được một cậu bé mười sáu tuổi đưa tới. Và Ông Lưu là người đã trả tiền. Hết đường."


"Bên tớ cũng không có gì"

Cảnh Du lẩm bẩm.

"Chưa có."


Theo những gì anh đã tìm được Hứa Ngụy Châu chưa từng bị bắt, thậm chí chưa từng có một tấm vé phạt đỗ xe. Anh không để cho chuyện đó làm mình nản lòng.

Có lẽ "Hứa Ngụy Châu" chỉ là một cái tên giả. Nếu thế, dần dần anh sẽ tìm ra được thông tin đó. Người ta có thể bị lần theo qua số bảo hiểm xã hội, thuế, bất kì con số nào trong hệ thống. Anh đã biết cậu ta làm việc ở đâu và loại xe cậu ta đi. Anh đã gửi đi nhiều yêu cầu, như là bảng kê các cuộc gọi cậu ta đã gọi và nhận; tới lúc xong việc, anh thậm chí còn biết được cỡ quần lót của cậu ta.

Chết tiệt! Anh cứng người trong cái rùng mình ớn lạnh từ gót chân lan truyền đến đỉnh đầu. Anh phải thôi nghĩ về sex, ít nhất là ở việc có liên quan tới một tên đực rựa.


Mỗi khi anh nhớ lại câu chuyện kì quái, rùng rợn cậu ta đã kể, anh gần như nghẹn lời vì giận dữ. Lưu Liên đã phải chịu đau đớn không gì tả được trước khi bà ta chết, vậy mà Hứa Ngụy Châu, nếu đó là tên thật của cậu ta, lại đang cố biến nó thành một buổi trình diễn.

Anh sẽ không ngạc nhiên nếu nhận được một cú điện thoại từ giới truyền thông địa phương, hỏi xem liệu có đúng như lời đồn là Đồn cảnh sát đang làm việc với một nhà ngoại cảm để tìm kẻ sát nhân hay không. Nếu Hứa Ngụy Châu muốn nổi tiếng, vì bất kể lý do bệnh hoạn nào, động thái tiếp theo của cậu ta sẽ là tự mình thông báo cho giới truyền thông.

Sự trơ tráo của cậu ta vẫn còn làm anh sửng sốt. Anh hoàn toàn không đếm xỉa đến cái đống tiên tri vớ vẩn ấy; cách duy nhất cậu ta có thể biết được những việc cậu ta nói là có mặt ở đó.

Anh không biết liệu tên giết người có giỡn chơi đúng như cậu ta đã kể không, nhưng những chi tiết ăn khớp của câu chuyện cực kì chính xác.

Cách duy nhất cậu ta có đủ gan để xuất hiện trước mặt họ là cậu ta thừa biết không có chứng cớ gì để buộc tội cậu ta. Vụ sát nhân rất cẩn thận tỉ mỉ; bác sĩ pháp y không thể phát hiện được dù chỉ một chút xíu vật thể lạ. Bởi vậy, cậu ta đã làm chuyện đó chỉ để vui thú với việc nhúng mũi vào sở cảnh sát, khoe khoang các chi tiết trước mặt họ và biết rằng họ không thể gán bất kỳ tội danh gì cho cậu ta.

Tự cậu ta đã không dùng con dao; anh khá chắc chắn về việc đó. Vì thế tên giết người thực sự là một ai đó mà cậu ta quen biết, ai đó gần gũi. Một người anh trai, hoặc bạn trai, không thể loại trừ khả năng này. Một người đủ gần gũi để chia sẻ sự tra tấn và sát nhân. Anh nghĩ về việc cậu ta lên giường với tên con hoang đã cắt xẻ bà Lưu và dạ dày anh xoắn chặt lại.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now