CHƯƠNG 3: VỤ ÁN ĐIÊN RỒ

846 44 2
                                    



 Họ mất mười phút mới tới được địa chỉ đó, nhưng không cách nào nhầm nhà được. Con phố gần như bị chặn bởi những chiếc xe tuần tra, một chiếc xe tải của đội cấp cứu, và rất nhiều loại xe khác của các nhà chức trách. Những cảnh sát mặc thường phục đứng quanh một bãi cỏ nhỏ, trong khi mấy người hàng xóm tụ tập lại thành từng nhóm, vài người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của họ. 


Cảnh Du tự động quan sát những người đứng xem, tìm kiếm cái gì đó không khớp, ai đó dường như không thuộc về nơi này hoặc có lẽ hơi quá quan tâm. Những tên sát nhân thường xuyên lảng vảng tại hiện trường nhiều đến mức đáng ngạc nhiên.

Anh khoác chiếc áo khoác màu hải quân và giật chiếc cà vạt thừa để ở ghế sau, thắt nó lỏng lẻo quanh cổ. Anh để ý thấy bằng cách nào đó Ray đã thắt xong chiếc cà vạt của anh ta một cách không chê vào đâu được lúc ở trong xe. Anh nhìn lại một lần nữa. 

Chết tiệt, anh không thể tin được! Gã con hoang bảnh bao này đã chọn một bộ vest lụa Italy hai hàng khuy để mặc vào ngày nghỉ của gã. Anh thì chỉ đơn giản là trượt vào trong một chiếc áo vest khi họ rời khỏi nhà. Đôi khi anh thấy lo cho Ray.

Họ chìa phù hiệu cho viên cảnh sát ở ngoài cửa, và anh ta đứng sang một bên để cho họ vào.

"Cứt thật!"

Cảnh Du nói thầm khi anh nhìn lần đầu tiên.


"Và đủ thứ khác nữa" Ray trả lời cũng bằng giọng khó tin như thế.

Hiện trường sát nhân không có gì là mới. Sau một khoảng thời gian, cảnh sát sẽ tới được một ngưỡng mà với họ những cảnh bạo lực là chuyện thường ở huyện. Đâm chém và bắn giết có cả tá. Nếu bất kì một ai hỏi anh trước đó nửa giờ, Cảnh Du sẽ nói rằng anh và Ray đã làm thám tử lâu đến nỗi, họ hầu như không thể bị choáng được nữa.

Nhưng lần này lại khác. Máu ở khắp mọi nơi. Nó rây trên tường, trên sàn, thậm chí cả trên trần nhà. Anh có thể nhìn vào trong bếp, và một vệt máu kéo dài từ đó ngang qua phòng khách, rồi vào trong hành lang nhỏ và ra khỏi tầm nhìn. Anh cố tưởng tượng xem kiểu vật lộn nào sẽ làm toé máu nhiều đến mức độ này. Cảnh Du quay sang một cảnh sát mặc đồng phục đang đứng gác ở cửa.

"Mấy tay khám nghiệm hiện trường đã tới chưa?" 


"Vẫn chưa."


"Cứt thật!" Anh lại nói.

Đội khám nghiệm hiện trường, hay pháp y, càng mất nhiều thời gian, thì hiện trường phạm tội càng bị tổn hại. Vài sự can thiệp là không thể tránh khỏi, trừ khi những bác sĩ pháp y là người tìm ra nạn nhân và ngay lập tức phong toả khu vực. Nhưng bác sĩ pháp y không ở đây, và ngôi nhà thì đầy chặt cảnh sát cả thường phục lẫn đồng phục, đi ra đi vào và khó tránh khỏi xới tung hiện trường.


"Đừng để ai khác vào đây trừ người của Sếp Viên"

Anh nói với viên cảnh sát. Viên Hành là sếp của đội khám nghiệm hiện trường. Ông ta sẽ cực kì bực mình về chuyện này.

"Đại uý Long đang trên đường."

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now