CHƯƠNG 26: NÚT THẮT

663 50 2
                                    



Một bức tường xi măng thấp, hai bức tường cao bao quanh nhà để xe ở mặt bên. Bạn bà Tống đang ngồi trên một bức tường, co rúm lại một mình, nhìn chằm chằm tê liệt vào đám đông cảnh sát đang đi lại xung quanh. 

Bà ta là một phụ nữ cao, rắn rỏi, với máu tóc cắt ngắn trong chiếc mũ mỏng, và đôi bông tai dài lúc lắc gần chạm tới vai. Bất chấp đôi bông tai, bà ta không có vẻ ăn diện để đi tiệc; bà ta đi xăng-đan, quần bó màu vàng, và một chiếc áo dài màu trắng với những hình màu vàng và tím loè loẹt ở đằng trước. Cảnh Du để ý thấy bà ta đeo vài chiếc nhẫn, nhưng không có cái nào là nhẫn cưới.


Anh ngồi xuống cạnh bà ta trên bức tường, và Ray, hơi tách biệt một chút như mọi khi, dựa vào chiếc xe của bà Tống ở cách đó một vài mét.


"Bà là bạn bà Tống" Cảnh Du hỏi, chỉ để cho chắc.


Bà ta bắn cho anh một cái nhìn cực kì sốc, như thể bà ta đã không để ý thấy anh đang ngồi cạnh bà ta. "Vâng. Anh là ai?"


"Hoàng CanhrDu, thám tử." Anh chỉ vào Ray. "Và thám tử Ray."


"Rất vui được gặp anh" bà ta nói lịch sự, rồi một cái nhìn hoảng hốt ào vào mắt bà.

"Ôi, làm sao tôi lại nói thế được? Không vui khi gặp anh gì cả. Anh ở đây là bởi vì Lam Lam"


"Vâng, thưa bà, đúng vậy. Tôi rất tiếc, tôi biết đây là một cú sốc cho bà. Bà có phiền trả lời vài câu hỏi nữa của chúng tôi không?"


"Tôi đã nói chuyện với cậu cảnh sát kia rồi."


"Tôi biết, thưa bà. Nhưng chúng tôi nghĩ về vài việc khác, và bất kì điều gì bà có thể kể cho chúng tôi đều sẽ giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã giết bà ấy."


Bà ta run run hít vào. Bà ta đang run, và vòng tay ôm mình. Đó là một đêm ấm áp, oi bức, nhưng cơn sốc đã tác động vào bà ta. Cảnh Du không mang áo khoác để khoác lên bà, vì thế anh bảo một sĩ quan tuần tra gần đó đi lấy một cái chăn. Vài phút sau một cái chăn được mang tới, và anh đặt nó lên vai bà ta.


"Cảm ơn" bà ta nói, nắm chặt những nếp chăn một cách biết ơn.


"Không có chi."


Bản năng của anh là quành tay quanh bà để an ủi, nhưng anh cảm thấy dè dặt và bằng lòng với việc vỗ vào lưng bà. Giờ đây người duy nhất anh có thể ôm là Ngụy Châu; vì lý do nào đó, bằng cách ngủ với cậu, anh đã mãi mãi tách biệt mình ra khỏi những người phụ nữ.

Anh khó chịu nhận ra sự thay đổi này nhưng gạt nó xuống bên dưới nhận thức của mình, để xem xét việc đó sau khi anh có thời gian.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now