CHƯƠNG 15: GẶP

592 50 5
                                    



Ngụy Châu giật toang cửa sau năm lần bị gõ dồn dập. Cậu đứng ngang ngạnh ở lối vào, tư thế rõ ràng từ chối cho anh vào trong.

"Đã mười giờ ba mươi rồi, Thám tử" cậu lạnh lùng nói.

"Trừ khi anh có lệnh khám, không thì bước ra khỏi hiên nhà tôi ngay."


"Chắc rồi"

Cảnh Du trả lời đơn giản, và bước tới trước. Cậu không chuẩn bị tinh thần cho sự tiến công này, tự động lùi lại để lấy chỗ cho anh trước khi định thần. Cậu cố khôi phục thần trí, tóm lấy cửa, nhưng đã quá muộn; anh đã ở trong ngưỡng cửa rồi.


Anh không dời mắt khỏi cậu khi đóng cánh cửa phía sau lưng. Cậu đang mặc một chiếc quần lửng, tất thể thao, và một chiếc áo sơ mi trắng cũ rất mỏng ép sát phần thân trước. Đầu nhũ hoa có màu hồng rất đẹp, anh để ý, không hề cố gắng che giấu hướng nhìn của mình. Chúng tươi tắn như một loại trái cây mùa hè mát dịu.

Miệng anh khô khốc và các thớ thịt thắt lại, cùng một phản ứng mỗi lần anh ở gần cậu. Anh đã bắt đầu trông đợi nó, tiên đoán nó, và thưởng thức nó.

Cách ăn mặc thoải mái của cậu khiến anh ngạc nhiên, khiến anh ý thức được chính xác vẻ bề ngoài nghiêm nghị thường ngày của cậu đã che dấu cái gì. Đằng sau vẻ nghiêm nghị là một chàng trai với sự hấp dẫn tự nhiên khiến anh nghẹt thở, và khiến anh nhận ra cậu đã che dấu nó giỏi thế nào. Anh muốn lắc đầu trước sự hoài phí này và đồng thời tạ ơn Trời vì, rõ ràng không có ai khác nhìn qua được lớp bảo vệ của cậu.


Cậu còn có nhiều lớp hơn cả một củ hành, và cậu kiên quyết giữ chúng an toàn bên dưới tấm khiên cứng chắc mà cậu đã dựng nên. Ánh mắt sắc như dao cậu dành cho anh đáng lẽ phải làm cho da anh cháy xém. 

Một cách bản năng anh biết rằng sự căm ghét của cậu do sự yếu đuối gây ra; tất nhiên cậu phải giận dữ vì sự nghi ngờ rành rành và những câu hỏi còn lâu mới nhẹ nhàng của anh lúc trước, nhưng phần lớn nỗi tức giận của cậu là do thực tế anh đang nhìn cậu như thế này, không hề có tấm khiên xấu xí nào che đậy.


Sự kiên nhẫn sẽ không có tác dụng với cậu. Cậu đã quá quen với việc trốn tránh, để bảo vệ chính mình. Anh sẽ phải đập vỡ tuyến phòng thủ của cậu, buộc cậu để anh tới gần hơn. Máu anh đột nhiên nóng lên khi anh quyết định sẽ phải làm như thế nào.


Anh cố tình nhìn ngắm khắp người cậu. Mái tóc đen óng của cậu phủ hờ trên hàng lông mày rậm. Anh thích thế. Đôi chân trần...

Anh cảm thấy một cơn ham muốn khác. Chết tiệt, đôi chân cậu thật tuyệt, thon dài thẳng tắp, và được phủ bởi một lớp lông mượt_điều này không giống với bất kỳ người phụ nữ nào anh từng thấy trước đây.

Cậu quyến rũ đến nỗi miệng anh bắt đầu chảy nước, cho tới khi anh đầy một miệng nước. Anh sẽ không cố giấu việc anh bị hấp dẫn thêm một phút nào nữa; đã đến lúc bắt cậu phải quen với việc đó.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now