CHƯƠNG 19: YẾU ĐUỐI

557 56 9
                                    



Anh không thể khiến cậu nói thêm gì nữa, mặc dù kết nối vẫn tiếp tục. Cảnh Du vội vã mặc quần áo và xỏ đôi chân không tất vào trong giầy chạy.

Anh tóm bao súng, với khẩu Beretta trong đó, nhưng không tốn thời gian trượt nó vào người. Chưa tới một phút sau khi trả lời điện thoại, anh đã trên đường ra khỏi cửa.


Tim anh đập vào lồng ngực đau đớn. Cậu đã nói gì? Câu cuối cùng của cậu nhỏ đến nỗi anh gần như không thể nghe thấy; cái gì đó về chuyện làm lại.

Không quan trọng cậu đã nói gì. Cơn hoảng loạn của cậu đã vượt qua đường dây đến với anh, thực như anh có thể nhìn thấy. 

Cậu đang gặp rắc rối, rắc rối lớn.


Trời mưa nhẹ, chỉ vừa đủ để làm ướt đường phố và khiến anh phải bật cần gạt. Anh không thể lái xe nhanh như anh muốn, nhưng anh vẫn đi quá nhanh so với điều kiện đường xá thế này. Cảm giác cấp cứu cứ níu chân anh trên cần ga. Anh hầu như chỉ chậm lại chỗ đèn giao thông, và chỉ dừng ở đèn đỏ khi có xe đi qua.


Một tai nạn trên đường cao tốc buộc anh phải vòng qua đường, đi ngược lại và tìm một con đường khác, phí phạm thời gian quí báu. 

Gần hai mươi phút đã trôi qua khi anh lái xe tới lối vào nhà Ngụy Châu. Xe ô tô của cậu đậu ở chỗ thường lệ, và một ngọn đèn sáng trong phòng khách.

Anh không buồn bước lên hai bậc cầu thang mà nhảy thẳng lên hiên với một bước nhảy bật và gõ cửa.


"Ngụy Châu? Cảnh Du đây. Mở cửa."


Bên trong ngôi nhà hoàn toàn im lặng, giống hệt buổi chiều nay ở nhà họ Lưu, như thể không có sinh vật sống nào ở bên trong. Máu Cảnh Du đông cứng, và giọng anh khàn khàn khi anh gọi cậu lần nữa, dùng nắm tay giộng lên cửa.

Không có tấm kính cửa sổ nào trong cánh cửa nhà cậu để mà đập, anh không tốn thời gian đi ra cửa sau và kiểm tra cửa bếp. Anh lùi lại và dùng chân đá vào cửa. Bốn cú đá đã làm long ổ khoá và vỡ khung cửa, cánh cửa mở ra đập vào tường. 


Anh biết anh nên kiên nhẫn, không vội vã khi không biết tình huống ra sao, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn cả sự cảnh giác và anh phi qua cửa, khẩu Beretta trong tay.


"Châu Châu!"


Cậu chỉ đang ngồi đó trên sô pha, trong ánh sáng của ngọn đèn, giống như một bức tượng trong hốc tường. Đôi mắt cậu mở to, cố định và không nhìn thấy gì. Cậu hoàn toàn bất động, hoàn toàn trắng bệch, và trong một giây phút hoảng loạn anh đã ngừng thở. Nỗi đau như một cái nắm tay, siết chặt quanh ngực anh.

Rồi anh nhớ lại những gì cảnh sát Vương đã nói, rằng đầu tiên anh ta tưởng cậu đã chết, và anh bắt đầu thở trở lại, cố gắng cử động, mặc dù nỗi sợ vẫn còn chưa rút hết những hơi thở băng giá của nó trong người anh.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now