CHƯƠNG 27: HƠI ẤM DỊU DÀNG

830 56 5
                                    



Ngụy Châu cựa quậy và đột ngột tỉnh giấc, giật mình khi nhận ra có ai đó trên giường với cậu. Cậu biết anh là ai, đã nhớ lại tất cả, nhưng vẫn còn giây phút hoảng loạn đầu tiên khi nhận thức điều chỉnh với thực tế.

Anh cũng đã ngủ với cậu đêm hôm kia, nhưng lúc đó cậu không hề biết gì. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy với một người đàn ông, to lớn, ấm áp nằm gần bên với một cánh tay nặng trịch gác ngang bụng.

Thật tốt vì anh đã ôm cậu, cậu nhớ lại, vì anh chiếm gần hết diện tích, và cậu đã có thể ngã khỏi giường nếu không được anh ôm cứng lấy.

Cậu xoay đầu để nhìn anh, bị mê hoặc bởi những cảm xúc kỳ lạ khi có một người đàn ông khoả thân trên giường, không phải ai khác mà là Hoàng Cảnh Du khoả thân nằm trên giường cậu.

Ngụy Châu thưởng thức giây phút ấy, một ốc đảo và yên bình của hạnh phúc.

Ánh sáng ban mai dìu dịu, được lọc qua một màn mưa nhẹ, lấp lánh trên những đường cong của vai anh. Cậu khẽ đặt tay lên khớp vai, cảm nhận da thịt đàn hồi mát lạnh nơi anh, sức mạnh của các cơ bắp thả lỏng bên dưới lòng bàn tay cậu.

Anh cựa quậy vì cú chạm của cậu, kéo cậu vào sát hơn những đường cong của cơ thể anh trước khi ngừng lại với một tiếng gầm gừ trong giấc mơ ban sáng.

Nhiệt lượng toả ra từ anh như của một con thú khoẻ mạnh, bất chấp bề mặt mát lạnh của làn da. Cậu cảm thấy ấm áp và gần gũi như thể những tấm ga giường được quấn quanh người cậu, chứ không phải là đang nằm thành một đống vuông góc với nền nhà.

Suốt cả đời mình, cậu chưa từng biểu lộ về mặt thể xác bởi những rào cản tinh thần luôn chắn ngang đường. Nhưng những tổn thương về mặt tâm lý do bàn tay Phương Bác gây ra cho cậu đã huỷ hoại những rào cản ấy, và đêm qua Cảnh Du đã cho cậu thấy một cách sinh động, nhiều lần liền, rằng giờ đây cậu có thể dâng chính mình cho thể xác.


Cậu cảm thấy run lên vì vui sướng trước thế giới mới mẻ mà anh đã mở ra, một thế giới đã tưởng mãi mãi đóng lại với cậu. Cậu yêu anh, và anh đã chiếm giữ thân thể cậu, cho cậu thân thể của chính anh.

Cậu đã luôn cậu đơn trong bóng tối, nhưng không phải đêm qua, và cậu hiểu rằng anh đang nói điều đó bằng cơ thể mình, bằng cơn đói khát của mình. Vẫn còn cái chết, phải, nhưng cuộc sống song hành cùng với nó. Vẫn còn quỷ dữ ở ngoài kia, nhưng giữa họ đã có niềm sung sướng, một sự tán dương cơ bản và vui vẻ của cuộc sống và xác thịt.

Cậu đã luôn luôn bảo vệ bản thân mình khỏi thế giới, khác biệt kể từ khi ra đời bởi những khả năng của mình, trong khi anh miệt mài lao vào và chế ngự những cơn sóng nóng bỏng, bốc đồng.

Cảnh Du mãnh liệt và sống động trong sự dữ dội, chạm mặt với cuộc sống trong những điều kiện của chính nó và bước ra như người chiến thắng. Đêm qua, với anh, cậu đã được giải thoát khỏi những giới hạn do chính cậu định ra.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now