CHƯƠNG 4: MAY MẮN HAY BẤT HẠNH

655 41 2
                                    



Đó không phải là một cảnh hồi tưởng.

Cậu biết bởi vì cậu đã có những cảnh hồi tưởng thực sự suốt cả ngày, những kí ức đáng sợ trỗi dậy quét qua cậu, áp đảo cậu, và để lại cậu tê liệt và kiệt sức khi hiện thực của chính cậu trở lại.

Ngụy Châu biết những chi tiết của cơn ác mộng đặc biệt này của cậu, cậu quen thuộc với chúng như với chính khuôn mặt cậu; những chi tiết hiện lên trong trí não cậu suốt cả ngày nay đều mới mẻ, khác biệt.

Khi cậu tỉnh dậy từ cơn mê sảng chiều ngày hôm trước, cậu đã có thể nhớ được nhiều hơn một hình ảnh con dao loé sáng, và cậu vẫn còn mệt đến nỗi gần như không hoạt động được. Cậu đã đi ngủ sớm và ngủ rất sâu, không mộng mị, cho đến lúc trời gần sáng khi các chi tiết bắt đầu nổi lên.

Những lần nhớ lại cứ diễn ra suốt cả ngày; cậu chỉ vừa mới hồi phục từ một lượt thì lượt khác, sống động và kinh khủng, lại ùa vào tâm trí cậu.

Trước đây chưa từng có chuyện này; những hình ảnh luôn luôn choáng ngợp và làm cậu kiệt sức, đúng, nhưng cậu luôn có thể nhớ lại chúng ngay lập tức. Những cuộc tấn công liên tiếp lần này khiến cậu choáng váng, và bất lực trước sự mệt mỏi. Vài lần cậu đã suýt gọi cho Tiến sĩ Trương và kể với ông về những sự việc mới đáng sợ này, nhưng cái gì đó trong cậu đã kéo cậu lại.

Một người phụ nữ đã bị giết. Đó là sự thực. Chúa giúp cậu, sự tiên thị đã trở lại, nhưng nó rất khác, và cậu không biết phải làm gì. Hình ảnh tiên thị rất mạnh mẽ, mạnh hơn bất kì hình ảnh nào cậu đã từng có trước đây, nhưng cậu không biết nạn nhân là ai và không thể nói được chuyện đó đã xảy ra ở đâu. Trước đây cậu luôn có ít nhất là một gợi ý, luôn bắt được một vài dấu vết về nhân dạng hoặc vị trí, nhưng không phải lần này. Cậu cảm thấy mất phương hướng, trí óc cậu vươn ra nhưng không thể tìm được tín hiệu, giống như chiếc kim chỉ nam của la bàn tìm kiếm một cực nam châm vốn không tồn tại.

Cậu đã nhìn thấy cảnh giết người diễn đi diễn lại trong đầu mình, và mỗi lần lại có nhiều chi tiết hơn hiện ra, như thể một cơn gió thổi đi các lớp sương mù. Và mỗi lần cậu tỉnh dậy từ cảnh tái diễn, cậu lại kiệt sức hơn lần trước, lại sợ hãi hơn lần trước.

"Khỉ thật!"

Cậu đã nhìn thấy nó qua đôi mắt của hắn.

Chính trí óc của hắn đã tóm lấy cậu, sức mạnh tinh thần của cơn giận dữ của hắn đã thổi bay sáu năm trống rỗng yên bình của cậu và một lần nữa kéo cậu vào trong nhận thức siêu cảm.

Không phải là hắn nhắm vào cậu; hắn không hề làm thế. Xung lực khổng lồ của sức mạnh tâm linh không hề có mục tiêu; không hề được định dạng; hắn không biết hắn đang làm gì.

Những người bình thường không bao giờ tưởng tượng được trên đời có những người như cậu, những người có trí óc quá mẫn cảm đến nỗi họ có thể bắt được tín hiệu điện từ của ý nghĩ, đọc được những nguồn năng lượng vẫn còn lưu lại sau những sự kiện xảy ra từ lâu, thậm chí còn tiên đoán được sự hình thành của những việc còn chưa xảy ra. Không có nghĩa là người đàn ông này bình thường theo bất kì khía cạnh nào ngoại trừ thiếu khả năng siêu cảm, nhưng Ngụy Châu đã từ lâu tự phân biệt với mình: Người bình thường là những người không biết.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now