CHƯƠNG 2: NGÀY NGHỈ TỒI TỆ

1K 51 5
                                    



Chuông cửa reo. Hoàng Cảnh Du mở một mắt, liếc vào đồng hồ, rồi nhắm mắt lại với một tiếng chửi thầm. Mới bảy giờ sáng thứ Bảy, cuối tuần được nghỉ đầu tiên của anh trong cả một tháng, và tên ngốc nào đó lại đang dựa vào chuông cửa nhà anh. Có lẽ cái tên cà chớn nào đó sẽ đi. Tiếng chuông lại reo lần nữa, và theo sau nó là hai tiếng gõ vào cửa. 


"Khốn kiếp!"

Lẩm bẩm một lần nữa, Cảnh Du ném mép chăn sang một bên và trần truồng lao ra khỏi giường. Anh tóm lấy chiếc quần nhàu nhĩ tối qua đã cởi ra và mặc vào, kéo khoá nhưng không cài cúc. Theo thói quen, một thói quen thâm căn cố đế tới mức anh thậm chí không bao giờ phải nghĩ về nó, anh nhặt khẩu Beretta 9 li lên từ chiếc bàn cạnh giường. Anh không bao giờ ra mở cửa mà không mang vũ khí. Về mặt này, thậm chí anh còn không ra nhặt thư mà không trang bị. Cô bạn gái gần đây nhất của anh, với khoảng thời gian tồn tại rất ngắn bởi vì cô ta không thể chịu nổi thời gian biểu lộn xộn của một tay cớm, đã nói một cách cay độc rằng anh là người đàn ông duy nhất cô ta biết mang theo cả vũ khí vào trong phòng tắm.


Cô ta chẳng có mấy khiếu hài hước, vì thế Cảnh Du đã kìm mình không nói một câu nhận xét bẩn thỉu về súng ống của đàn ông. Ngoại trừ tiếc nuối chuyện tình dục, anh đã thấy thật sự vui mừng khi cô ta kết thúc mọi chuyện. 

Anh nâng một khe mành lên để nhìn ra ngoài, và với một tiếng chửi thề khác anh vặn khoá và mở cửa. 

Bạn và người đồng sự của anh, Ray, đang đứng trên cái hiên nhỏ. Ray nhướn đôi lông mày đen thanh lịch lên khi anh ta quan sát chiếc quần thun nhàu nhĩ của Cảnh Du.


"Pijama đẹp đấy!" Ray nói.


"Cậu có biết bây giờ là lúc quái nào không hả?"

Cảnh Du khạc ra.

Ray xem đồng hồ đeo tay của anh ta, một chiếc Piaget mỏng dính.

"Bảy giờ không hai. Sao?" Anh ta bước vào trong. Cảnh Du đóng sầm cánh cửa lại với một tiếng beng chói tai.

Ray dừng phắt lại, hỏi một cách muộn màng.

"Cậu có khách à?"


Cảnh Du lùa tay vào tóc, rồi xoa mặt, nghe tiếng đám râu lởm chởm cọ vào lòng bàn tay chai sạn.

"Không, tớ ở một mình."

Anh ngáp, rồi quan sát người đồng sự của mình. Ray đang đóng bộ hoàn hảo, như mọi khi, nhưng mắt anh ta cũng thâm quầng. Cảnh Du lại ngáp lần nữa.

"Đó là tại một đêm thức khuya, hay là một sáng dậy sớm?"

"Cả hai đều đúng. Chỉ là một đêm không ra gì, không ngủ được. Tớ nghĩ tớ sẽ ghé qua để dùng bữa sáng và uống ít cà phê."


"Thật là hào phóng biết bao, chia sẻ cơn mất ngủ của cậu với tớ"

Cảnh Du lầm rầm, nhưng anh đã đang trên đường vào bếp. Anh cũng có những đêm tồi tệ của mình, vì thế anh hiểu nhu cầu cần một người bạn. Ray chưa bao giờ bỏ rơi anh trong những trường hợp đó.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now