CHƯƠNG 30: TRƯỚC NGÀY THỨ SÁU

484 43 2
                                    



Y đang dằn dỗi. Y đã có tâm trạng xấu kể từ đêm thứ Sáu. Tống Lam chẳng vui như y đã tưởng. Cú trào năng lượng y trông đợi đã không xuất hiện. Mụ ta thật thảm thương, chỉ biết khóc lóc và lảo đảo chạy vòng quanh, chứ chẳng làm chuyện thú vị lên chút nào. Và cũng chẳng có mấy bài báo nói về vụ đó, một việc thực sự khiến y thất vọng.

Một phần của niềm vui – mà hoá ra lại là phần lớn niềm vui – của lần gần đây nhất là biết rằng bọn cảnh sát sẽ phát điên, với hai vụ án quá giống nhau, quá gần nhau, và hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào để chúng lần theo cả. Nhưng rõ ràng bọn cớm còn ngu ngốc hơn y đã nghĩ, một việc thậm chí còn làm giảm đáng kể niềm vui hơn nữa. Thách thức ở chỗ nào chứ? Không có nghĩa là bọn chúng có thể bắt được y, nhưng y đã nghĩ ít nhất bọn chúng cũng biết.


Y không chắc điều gì đã ngăn cản niềm sung sướng của y. Có thể chỉ vì mụ Tống đến quá sớm so với vụ trước. Y đã không dự đoán một cách đúng đắn, không tiến hành theo dõi vài tuần trong khi sự căng thẳng thít chặt dần, cho đến khi y như lên cơn sốt, tất cả các giác quan gần như nhạy bén một cách đau đớn, tất cả sức mạnh đều tập trung lại.

Tất nhiên, y sẽ phải thử một lần nữa để cho chắc. Y ghét hoài phí bản thân để đổi lấy thất vọng, nhưng đó là cách duy nhất y có thể tìm ra. Nếu vụ tiếp theo cũng chán nản như thế, y sẽ biết để dành thời gian vào quá trình nhiều hơn và sẽ không để những vụ dễ dãi thuyết phục y lao vào quá nhanh, và lừa đảo trên niềm vui thú của y.

Mỗi ngày làm việc y đều chờ đợi và quan sát những vi phạm nhỏ nhặt nhất. Vị khách hàng khó chịu nào sẽ phải trả giá? Rút cuộc thì để biến nó thành một cuộc thử nghiệm công bằng, y sẽ phải hành động càng nhanh càng tốt.


***


Ngụy Châu cảm thấy nhấp nhổm, sốt ruột vì một sự căng thẳng bên trong không chịu lộ ra. Cậu không thể nhận ra một lý do nào cho nó, bởi vì có quá nhiều lý do để mà lựa chọn. Lý do lớn nhất, tất nhiên chính là nỗi sợ hãi cuối tuần sắp tới. Cậu không thể giải thích với bất kì ai, thậm chí cả với Cảnh Du, cậu cảm thấy ra sao sau khi chạm phải ý nghĩ của tên sát nhân trong những giây phút đẫm máu ấy.


Cậu không chỉ thấy bẩn thỉu, cậu còn cảm thấy bị hoen ố mãi mãi bởi sự độc ác của hắn, như thể linh hồn cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi sự xấu xí. Hơn bất kì lúc nào trong đời, cậu muốn bỏ chạy, chạy thật xa để cậu không biết khi hắn lại giết người lần nữa. Sự nhẹ nhõm đó, thật không may, lại chính là thứ duy nhất cậu không thể ban cho bản thân, nếu không cậu sẽ thật sự bị hoen ố bởi sự hèn nhát của chính cậu. Cậu phải ở lại, phải vạch tội hắn, vì lợi ích của hai người phụ nữ đã chết, vì những người khác mà cậu không biết, vì con bé Hoa Hoa... vì chính cậu.


Rồi còn Cảnh Du nữa. Cậu yêu anh, nhưng có anh ở bên mọi lúc vẫn còn rất bối rối. Cậu đã trải qua quá nhiều năm ở một mình đến nỗi đôi khi cậu bị giật mình khi quay người lại và chạm phải anh.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now