CHƯƠNG 37: HIỆN TRƯỜNG

410 38 3
                                    


"Em có đi với anh tới nhà Lý Điềm Điềm không?" Cảnh Du hỏi.


Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào anh, trong một lúc quá choáng tới nỗi cậu không thể tin là anh đã hỏi. Thực sự đi vào trong ngôi nhà đó... Tâm trí cậu lùi xa khỏi ý tưởng đó. Nhìn thấy nó trong đầu cậu đã đủ tệ rồi; cậu không tài nào chịu được cảnh bước vào trong căn phòng ngập ngụa máu đó.


Miệng Cảnh Du mím lại thành một đường cứng rắn khi anh nhìn cậu đột ngột trắng bệch ra. Anh nắm hai vai cậu để cậu không thể quay đi.


"Anh biết anh đang đòi hỏi ở em điều gì," anh nói gay gắt.

"Anh biết việc đó sẽ bắt em trả giá thế nào. Anh sẽ không hỏi trừ khi anh cần em giúp. Tất cả bọn anh đều đang quờ quạng trong bóng tối, và em là ánh sáng duy nhất của bọn anh. Có thể rất ít khả năng, nhưng nếu em ở hiện trường thật, biết đâu em bắt được thêm cái gì đó về hắn ta."


Hiện trường duy nhất cậu từng tới là khi Hoa Hoa bị giết, khi cậu nằm bất lực và theo dõi Phương Bác tàn sát một cô bé nhỏ xíu, cũng bất lực như cậu. Cậu đã sống với kí ức ấy kể từ lúc đó; thật không công bằng khi Cảnh Du đòi hỏi cậu chất thêm gánh nặng vào những kí ức đó. Anh biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng anh không sống với nó, vì thế anh không biết sự tra tấn rõ như cậu.


Cậu nhìn vào đôi mắt nâu cực kì cương nghị, cảm thấy ý chí của anh đang tác động đến cậu. Cậu có thể chống lại anh, cậu u buồn nghĩ. Nhưng cậu khó mà chống lại những lời nài xin trong câm lặng của Lưu Liên, của Tống Lam, của Lý Điềm Điềm.


Cậu có thể nhìn thấy tất cả họ, những tiếng khóc thương đòi công lý của họ.


Tại sao cậu lại không thể vào trong tâm trí họ, thay vì tâm trí hắn?


Hắn phải chọn họ theo cách nào đó; có thể một hay tất cả họ đều đã biết tên hắn. Nhưng thay vào đó chỉ có năng lượng tinh thần của hắn là vươn ra và ghi khắc vào tâm trí, buộc cậu phải cảm nhận sự độc ác của hắn. Nhưng cậu đã từng một lần ở trong tâm trí của nạn nhân, đã cảm nhận cái chết của Hoa Hoa, và việc đó cũng đã gần giết chết cậu.


Cậu sẽ ra sao nếu phải chịu đựng nỗi đau đớn và kinh hoàng về mặt tinh thần đó lần nữa?


"Châu Châu?" Cảnh Du khẽ lay cậu, buộc cậu tập trung nhìn vào anh.


Cậu ưỡn hai vai ra, gồng mình lên. Hơn cả lúc ban đầu, lúc này cậu càng không thể quay lại.


"Được rồi," cậu nói vững vàng. "Em sẽ đi với anh."


Một khi cậu đã đồng ý, anh không phí phạm thời gian. Trong vòng năm phút họ đã lên đường. Mới đầu giờ chiều; nhà thờ đã mở cửa, và trẻ con ào ra khỏi khu dân cư cao cấp của gia đình Điềm Điềm.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now