CHƯƠNG 36: TÌM KIẾM

392 42 5
                                    



Lúc mười hai giờ mười lăm, Cảnh Du lay được Ngụy Châu tỉnh dậy đủ để đi vào nhà tắm và uống ít nước, nhưng cậu lại ngủ ngay khi anh đưa cậu về được giường.

Lúc 12h55 phút, máy nhắn tin của anh lại kêu. Số hiện ra là của Ray. Cảnh Du sốt ruột gọi lại.


"Tìm được cô ấy rồi," Ray nói, giọng nói lạnh lùng và không biểu cảm.


"Tên cô ấy là Lý Điềm Điềm. Người chồng đang ly thân của cô ấy nghe thấy tin tức và đã gọi từ nhà bạn gái để kiểm tra. Khi anh ta không nghe ai trả lời, anh ta lái xe qua. Xe cô ấy vẫn còn trong lối lái xe, và cô ấy luôn đưa xe vào ga-ra, vì thế anh ta thấy lo lắng ngay lập tức. Anh ta vẫn còn có chìa khoá căn nhà và tự mình vào trong, và thấy cô ấy ở trên lầu trong phòng ngủ."


"Điềm Điềm?" Cảnh Du nói.


"Ừ. Nghe này, cậu có muốn Lộ Lộ tới đó và ở cùng Ngụy Châu trong khi cậu đi thăm hiện trường không?"


"Cậu không ngại chứ?"


"Tất nhiên là không" Ray thoải mái. "Đó là công việc của cô ấy mà"


Anh không muốn rời khỏi Ngụy Châu, nhưng đây là việc của anh, tuần trực của anh.


"Được rồi, bảo cô ấy qua đi" anh cộc cằn nói.


"Cô ấy đang trên đường rồi. Tớ đã cho cô ấy địa chỉ. Cô ấy sẽ ở đó trong khoảng năm phút nữa."


"Cậu tưởng mình thông minh lắm hả?"


"Tớ chỉ hiểu cậu thôi, anh bạn."


Lộ Lộ chứng tỏ là cô lái xe nhanh hơn Ray bằng cách gõ cửa ngay lúc ấy. Khuôn mặt điềm tĩnh bình thường của cô tỏ ra lo lắng khi Cảnh Du để cô vào nhà.


"Cậu ấy sao rồi?" cô hỏi ngay lập tức.


"Vẫn còn ngủ. Anh đã cố gắng đánh thức cậu ấy vài phút khoảng nửa giờ trước, nhưng cậu ấy vẫn còn mụ mẫm lắm không nghĩ gì được. Cậu ấy lại bất tỉnh ngay khi anh đưa cậu ấy trở lại giường."


Cảnh Du vừa nói vừa đeo bao súng lên và mặc áo khoác vào.


"Tối nay tôi làm ca hai," Lộ Lộ nói, đi theo anh ra cửa.


"Tôi đã mang đồng phục đến để tôi có thể ở lại đến tận phút cuối, nhưng tôi không thể ở quá nửa đêm. Tôi biết thế cũng không nhiều," cô nói một cách hối lỗi.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now