CHƯƠNG 23: TIN ANH

766 54 14
                                    


Bằng cách nào đó cậu đang ngồi trên đùi anh, áo choàng của cậu vẫn mở toang và bàn tay anh thì ở trong, nhưng thay vì sự khó chịu, Ngụy Châu lại thấy hoàn toàn an tâm, hơi ấm và sức mạnh của anh bao quanh cậu như một thành luỹ. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác cậu chưa bao giờ được hưởng trước đây. 

Cậu muốn chìm vào trong anh, say sưa trong sự tự do mới mẻ này, vì đó chính là sự tự do, một viễn cảnh hoàn toàn mới mở ra cho cậu.

Nhưng Cảnh Du muốn thông tin, từng chương từng hồi, và Thám tử Hoàng rất giỏi làm mọi việc theo ý mình. Cậu có thể chống lại doạ dẫm, nhưng không chống lại được sự im lặng chờ đợi trong đó anh kìm giữ bản thân, một sự im lặng khiến cậu cảm nhận được căng thẳng của anh trong đó. Sự căng thẳng sẽ không mất đi cho tới khi anh biết, và vì vậy cậu kể cho anh, những chi tiết xấu xí, mặc cảm tội lỗi mà cậu đã giữ trong lòng nhiều năm trời.


Đầu cậu đang đặt trên vai anh, mặt quay vào bức tường cơ bắp trên ngực anh. Vì lý do gì đó đây là cách thức dễ chịu nhất, như thể cậu sẽ vừa không nhìn thấy vừa không bị nhìn.


"Hắn đánh em bất tỉnh" cậu bắt đầu kể. "Khi em tỉnh dậy thì em đã bị lột trần, nằm trên sàn, hai tay bị trói bằng một loại ống gì đó, có thể là một ống dẫn khí. Phương Bác trần truồng, ngồi dạng trên hông em với con dao trên tay, mỉm cười và chờ em tỉnh lại. Hoa Hoa bị trói vào chiếc giường cách đó khoảng 2m, theo dõi toàn bộ mọi chuyện. Nó quả là một đứa bé dễ thương."


Giọng cậu nhỏ và xa cách khi cậu nhớ lại.

"Tóc xoăn màu hoe bao lấy gương mặt, và đôi mắt tròn, trong suốt. Nó quá sợ hãi. Nó khóc suốt."


Cảnh Du nhìn xuống bàn tay to lớn của mình trên bụng cậu, hầu như hoàn toàn bao trọn lấy cậu. Ý nghĩ Phương Bác nhìn thấy cậu như thế này, dùng một con dao trên thân thể trắng trẻo đẹp đẽ này, quá bẩn thỉu đến nỗi anh gần như không thể kìm nén đuợc một tiếng gừ đã bắt đầu từ trong lồng ngực. 

Dường như bây giờ khi đầu óc cậu đã lạc trong quá khứ cậu quên mất rằng mình cũng đang khoả thân, nhưng Cảnh Du thì ý thức rất rõ. Thậm chí trong cơn giận dữ, anh nhìn vào phần eo mảnh khảnh với những múi cơ rõ ràng và núm vú màu hồng dịu, và cảm thấy ham muốn nung nóng phần dưới bụng anh. Anh kiểm soát nó, ép nó sang một bên để anh có thể ôm cậu, và lắng nghe cậu.

Đã từng có ai an ủi cậu chưa? Anh nghĩ là chưa, và việc đó càng tăng thêm cơn giận của anh.


"Em không biết tại sao em lại làm thế" cậu nói tiếp, đầu cậu vẫn nằm một cách tin cậy trên hõm vai anh.

"Nhưng em thấy ghê tởm, dù có chết cũng không nhượng bộ hắn. Hắn muốn em cầu xin, nhưng em không. Hắn muốn em sợ hãi, và em sợ, nhưng em không để hắn thấy. Em cười vào mặt hắn, em đã cười. Hắn cắt em, và em gào lên với hắn rằng hắn là một thằng chó tội nghiệp. Hắn kéo chân em và cố đưa nó vào trong."

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now