CHƯƠNG 9: TIẾP CẬN

539 43 5
                                    



Cậu nhìn thấy gã ngay lập tức khi rời khỏi ngân hàng. Gã ở một mình trong xe ô tô của gã, chỉ ngồi đó, dõi tìm cậu. Mặt trời buổi chiều muộn phản chiếu trên tấm chắn gió và ngăn cậu nhìn rõ mặt gã, nhưng cậu biết đó là gã. Thám tử Hoàng. Mặc dù cậu chỉ có thể nhận ra chiều rộng của đôi vai chắc nịch và hình dáng cái đầu của gã, một linh cảm tự bảo vệ cơ bản nào đó, một sự cảnh báo trước nguy hiểm của cậu nhận ra gã.

Gã không ra khỏi xe, không gọi cậu. Chỉ theo dõi cậu.

Ngụy Châu bước tới xe của mình, lạnh lùng từ chối phản ứng trước sự hiện diện của gã. Khi cậu đưa xe ra khỏi bãi đỗ, gã cũng đưa xe ra ngay sau cậu.

Gã ở đó, sát sạt sau đuôi xe cậu, khi cậu đưa xe vào dòng giao thông thường nhật buổi chiều. Nếu gã nghĩ gã có thể làm cậu lo lắng bằng trò chơi trẻ con này, thì gã sẽ phải ngạc nhiên; thần kinh của cậu đã được kiểm nghiệm trong những trường hợp còn ngặt nghèo hơn thế này nhiều, và cậu đã sống sót.


Cậu có vài việc vặt phải làm, những việc đáng lẽ cậu đã làm vào cuối tuần nếu không bị cái hình ảnh ác mộng đó làm tê liệt. Cậu không để sự có mặt của gã ngăn cản mình; nếu gã muốn biết cậu làm gì sau giờ làm, thì gã sẽ được chứng kiến tận mắt. 

Cậu dừng ở tiệm giặt là, để lại ít quần áo bẩn, lấy quần áo sạch. Điểm dừng tiếp theo là thư viện, nơi cậu trả hai cuốn sách. Rồi cậu tới một cửa hàng thực phẩm đầu phố. Ở mỗi điểm dừng, gã đều đậu xe sát cậu hết mức có thể, hai lần đỗ ngay sau cậu, và điềm tĩnh chờ tới khi cậu trở lại.


Khi cậu ra khỏi cửa hàng thực phẩm, gã nhìn cậu đẩy chiếc xe đẩy, lấy ra bốn cái túi cho vào cốp sau xe. Cậu giữ chân trên chiếc xe đẩy để cho nó khỏi lăn trong lúc cậu mở khoá cốp.


Gã đã ra khỏi xe và đứng bên cạnh cậu gần như trước cả khi tiếng cánh

cửa đóng lại cảnh báo cho cậu. Cậu ngẩng đầu lên và gã đã ở đó, to lớn và u ám như một cơn bão lớn. Đôi mắt gã bị cặp kính râm đen sì che mất. Kính râm luôn làm cho cậu đặc biệt khó chịu. Giống lần trước, sự hiện hữu thể xác của gã thô bạo như một cơn lốc.

Cậu phải kìm chế bản thân khỏi bước lùi một bước.

"Anh muốn gì?" cậu hỏi bằng giọng lạnh lùng, cộc lốc.


Gã giơ một bàn tay to lớn ra và nhẹ nhàng nhấc túi đồ ăn khỏi chiếc xe đẩy cho vào trong cốp.

"Chỉ giúp cậu cất đồ thôi."


"Tôi đã xử lý chúng cả đời mà không cần có anh, Thám tử à, và bây giờ tôi cũng lo được."


"Đừng khách sáo."

Nụ cười gã dành cho cậu vừa không có chút hài hước nào vừa giả dối. Gã đặt ba chiếc túi còn lại bên cạnh cái thứ nhất.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now