CHƯƠNG 42: KẾT THÚC

1K 63 13
                                    



"Em thực sự thấy đủ khoẻ để về nhà rồi," sáng hôm sau Ngụy Châu nói. Cậu ngáp. "Chỉ là em mệt vì phải chiến đấu với hình ảnh tiên thị."


"Và mất máu nữa," Cảnh Du khuyên. "Có lẽ để mai."


Cậu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, và trừ hai miếng băng dày ở chóp vai và ở eo cậu, khó mà nói được có gì không ổn với cậu, mặc dù trong con mắt khắt khe của Cảnh Du thì cậu vẫn còn quá xanh xao.


Anh đã ở trong bệnh viện với cậu suốt đêm. Nếu anh sống thọ được đến một trăm năm mươi tuổi, anh cũng không bao giờ quên được những giây phút kinh hoàng cực độ, thấm đến tận xương tuỷ anh khi anh nhận ra mình đã bị đánh lạc hướng và bỏ mặc Ngụy Châu không người bảo vệ. Bệnh viện giống như một vườn thú, với cảnh sát ở khắp mọi nơi và đám phóng viên cố gắng tới gần để nói chuyện với Ngụy Châu, và Cảnh Du hoàn toàn không có khả năng đối phó được. Tất cả những gì anh làm được, kể từ khi bác sĩ cho phép anh đến chỗ cậu, là nắm lấy tay cậu và cố đảm bảo với mình rằng cậu thực sự không sao.


Ray đã đứng ra lo liệu, anh ta xử lý đám phóng viên, thẳng thừng từ chối không cho họ tới gần phòng của Ngụy Châu nhưng hứa sẽ có một cuộc họp báo vào sáng sớm hôm sau. Anh đã tránh cho Cảnh Du khỏi gặp Long Điền và Sếp Viên.


Anh đã gọi Lộ Lộ mang quần áo sạch và đồ vệ sinh cá nhân cho cả Cảnh Du và Ngụy Châu. Cảnh Du đã tắm và cạo râu, nhưng những đường nét hốc hác trên mặt anh lộ rõ tác động của đêm qua lên anh. Nếu không nhờ Ray, anh không đời nào qua được đêm qua.


Ray cũng ở đó gần như trọn đêm, nhưng lúc trời gần sáng anh ta đã về và vừa mới trở lại. Anh ta đã ăn mặc hoàn hảo, như mọi khi, mặc dù cả anh ta cũng để lộ vài dấu hiệu của một đêm thức trắng. Lộ Lộ ở cùng với họ.


Ngụy Châu ấn vào nút để nâng phần đầu giường lên vị trí ngồi. Cậu thực sự thấy đủ khoẻ để về nhà; các vết cắt vẫn đau, và cậu phải cẩn thận khi di chuyển, nhưng nhìn chung cậu không có chỗ nào đau không chịu được. Cậu vẫn còn sống. Cảm giác về sự độc ác đè nặng lên tinh thần nhiều tuần liền đã không còn. Mặt trời dường như sáng hơn, bầu không khí trong lành hơn.


"Em đã kể cho anh hết mọi chuyện đêm qua rồi," cậu nói. "Giờ em muốn biết sáng nay anh tìm ra được gì."


Cảnh Du cười với giọng điệu bình tĩnh thường ngày của cậu.


"Đừng nhìn anh. Anh còn chưa rời chỗ này. Anh chẳng biết gì."


Lộ Lộ duỗi đôi chân dài của cô ra. "Phải đấy, Ray, anh kể hết đi xem nào."


Ray dựa người vào bậu cửa sổ. "Bọn anh tìm thấy xe hắn cách đó hay dãy phố, và kiểm tra bằng lái xe. Tên hắn là Vương Nhu; hắn chuyển từ Tô Châu tới đây khoảng năm tháng trước. Cảnh sát Tô Châu có vài vụ án mạng không giải quyết được phù hợp với cáo trạng. Bọn anh đã lục soát căn hộ của hắn và tìm thấy một bộ tóc giả màu vàng mà rõ là lúc nào hắn cũng mang, trừ những lúc giết người. Hắn làm việc tại trung tâm mua sắm, trong phòng dịch vụ khách hàng. Rõ ràng đó là cách hắn đã chọn nạn nhân của mình. Nếu ai đó cư xử thô lỗ với hắn – bingo."

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now