CHƯƠNG 7: NGHI PHẠM

509 45 6
                                    


"Chết tiệt, Hoàng Cảnh Du!"

Long Điền lườm anh.

"Cậu cứ phải làm một tên khốn thế hả? Chàng trai đó chỉ tới đây để giúp! Cậu ấy đã kể cho chúng ta những chuyện cực kì ..."

"Cực kì cái mông tôi ấy!"

Cảnh Du cắt lời, vẫn còn cảm nhận được cơn giận sôi sục từ bên trong, mặc dù bây giờ ít nhất một nửa cơn giận là hướng vào chính anh.

"Nếu chính cậu ta không làm việc đó, thì cậu ta đã ở đó khi mọi việc xảy ra. Cậu ta là kẻ giết người, hoặc cậu ta là tòng phạm, và cậu ta đang thách thức chúng ta bắt cậu ta bằng cách kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện ngoại cảm hoang đường này."

"Cậu ta biết những chi tiết mà không ai có thể biết được ngoại trừ tên sát nhân, hoặc những tên sát nhân"

Ray nói ngắn gọn.

"Quỷ ạ, tất cả chúng ta đều đã nghe những thứ rác rưởi mà mấy kẻ được gọi là nhà ngoại cảm miêu tả trong những cái chúng gọi là hình ảnh tiên thị."

"Tôi đang cảm nhận được một chữ 'C' " anh ta giả giọng.

"Có gì đó liên quan đến chữ C. Và nó ướt... Phải, phải, chắc chắn là tôi có cảm nhận được sự ướt át. Cơ thể đó rất gần với mặt nước."

"Và khoanh vùng xuống còn toàn thể một khu"

Cảnh Du kết thúc câu nói.

"Thứ cậu ta đã miêu tả không phải là một hình ảnh bói toán; nó là một lời chứng của nhân chứng. Cậu ta đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra, và cậu ta chỉ mới vừa đặt mình lên đầu danh sách của tôi."

"Cậu ấy không thể làm việc đó được"

Long Điền phản đối yếu ớt, rõ ràng là thất vọng.

"Không thể làm một mình" Cảnh Du đồng ý. "Cậu ta không đủ khoẻ."

"Chắc chắn chúng ta nên kiểm tra tên này" Ray nói.

Đại úy thở dài. "Tôi biết các cậu nghĩ đây là một ý tưởng quái gở, nhưng các nhà ngoại cảm đã thực sự giúp ích trong vài trường hợp mà tôi thụ lý."

Cảnh Du khụt khịt. "Theo tôi, một nhà ngoại cảm chỉ là một kẻ loạn thần kinh với vài chữ cái còn thiếu."

"Được rồi, được rồi."

Trông Long Điền vẫn bực mình, nhưng ông ta vẫy tay với họ ra hiệu lui ra.

"Hãy xem các cậu có thể tìm được gì về cậu ta."

Ray ở ngay đằng sau anh khi họ bước lại bàn mình.

"Chuyện quái gì diễn ra với cậu thế?" anh ta lẩm bẩm vào sau lưng Cảnh Du.

"Ý gì đây? Cậu nghĩ tớ nên giả vờ tin cậu ta chắc?"

"Không, ý tớ là cậu đã cứng lên bằng với một cái dùi cui, và cậu lại đứng quá gần, suýt nữa thì cậu chọc vào bụng cậu ta bằng cái đó"

Ray quát.

Cảnh Du quay lại và lườm người đồng sự của mình, nhưng anh không thể nghĩ ra được một lý lẽ nào để biện hộ. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng từ giây phút cậu ta chĩa đôi mắt đen quái quỷ đó vào mình, anh đã cứng đến nỗi một con mèo cũng không cào được.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now