CHƯƠNG 10: SÁNG TỎ

511 50 1
                                    



Khi anh vào trong ôtô anh thừa nhận rằng đáng lẽ anh không bao giờ nên tới đây, ít nhất lúc không có Ray.

Rõ ràng họ đã kết thúc ngày làm việc, nhưng anh không thể. Thay vào đó anh đã chờ cậu ta trong bãi đỗ xe nơi cậu ta làm việc và theo cậu ta về nhà. Hành động ngu ngốc; lỡ cậu ta gọi cho Đại úy và phàn nàn rằng anh đang quấy rối cậu ta thì sao? Đại úy đã bật đèn xanh cho họ điều tra cậu ta, nhưng Cảnh Du biết anh đã vượt ranh giới buổi chiều nay.

Ít nhất cậu ta đã cho anh một thứ gì đó hay ho để kiểm tra. Nếu một cảnh sát tuần tra đã dừng một chiếc xe khả nghi lại để điều tra, thì sẽ không khó xác minh.

Anh đã có địa điểm và ngày giờ, và anh biết đó là vào ca làm việc thứ ba. Dễ như ăn bánh.


Anh trở lại văn phòng và bắt đầu gọi điện. Mất một giờ anh mới lấy được tên của người cảnh sát cần tìm. Vương-một cảnh sát đường phố có sáu năm kinh nghiệm. Khi anh gọi điện về nhà của người cảnh sát, không có ai nhấc máy.


Anh chờ thêm một giờ nữa, gọi điện thêm bốn lần, mà không có kết quả.

Anh kiểm tra đồng hồ, đã gần tám giờ, và anh đang đói. Anh cho là mình có thể dậy sớm để đi gặp người cảnh sát lúc anh ta kết thúc ca trực, nhưng anh chưa bao giờ có biệt tài chờ đợi khi muốn cái gì đó. Thế thì sao; chưa tới ba giờ nữa anh ta sẽ báo cáo công việc, vì thế Cảnh Du cho là mình có thể kiếm cái gì để ăn, rồi trở lại và nói chuyện với viên cảnh sát trong đêm nay. 

Mặc kệ anh tìm được cái gì, anh sẽ có cả một đêm để nghĩ về nó.


Anh lái xe về nhà cùng một hộp đồ ăn, rồi kiểm tra hộp thư thoại trong khi ăn và xem qua tỷ số của các trận đấu bóng rổ mới. Anh vẫn còn bực mình với Bayi, và muốn tất cả các đội trừ đội đó chiến thắng.

Bóng rổ không thể thu hút sự chú ý của anh, và những ý nghĩ của anh cứ trở lại chỗ Hứa Ngụy Châu, chỗ đôi mắt trong suốt u uẩn hơn cả một nghĩa trang ấy.

Bất kể cậu ta đang chơi mưu mẹo gì, cậu ta không hoàn toàn thoải mái với nó; mỗi lần kể về đêm thứ Sáu cậu ta lại buồn khổ rành rành. Ngay cả một diễn viên đạt giải Oscar cũng không thể làm cho mình trắng bệch như phấn, giống như Ngụy Châu đã làm chiều hôm nay.

Anh nhớ lại hình dáng gầy gò của cậu ta lúc run rẩy, và ham muốn vòng tay quanh cậu ta, ôm cậu ta vào sát mình và nói với cậu ta mọi chuyện sẽ ổn lại trỗi dậy.

Có chuyện gì với tính bảo vệ điên rồ này vậy? Dù anh to lớn hơn và khoẻ mạnh hơn, nhưng tốt nhất là không nên đặt mình giữa một người đàn ông khác và bất kể nguy hiểm gì đang đe doạ cậu ta?

Tại sao anh luôn canh chừng mỗi khi cậu ta lên xuống cầu thang, và sẵn sàng để chụp cậu ta lại bất cứ lúc nào.

Tại sao anh không nên làm những việc nặng nhọc thay cậu ta khi có thể, thời gian biểu cho phép?

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now