CHƯƠNG 32: CƠN BÃO

490 41 7
                                    



Nhìn chung, Y rất hài lòng với sự hỗn loạn. Chỉ hai cuộc trừng phạt, và nhìn xem y đã nổi đình nổi đám thế nào. Tất nhiên, y sẽ phải thu lại ý nghĩ nhục mạ bọn cảnh sát Thợng Hải; chúng không ngu như y đã sợ. Mặc dù cuộc trừng phạt thứ hai quá là rõ ràng, rất nhiều sở cảnh sát khác sẽ không nhận ra mối liên hệ giữa hai vụ, vì rút cuộc hắn đã để nguyên những ngón tay trong vụ thứ hai. 

Y đã rất bực mình khi mụ chó cái Lưu cào và y buộc phải gánh thêm chút rắc rối trong việc cắt rời ngón tay mụ và vứt bỏ chúng, nhưng ít nhất ngón tay cũng nhỏ và dễ vứt đi. Bọn chó chẳng gặp vấn đề gì với chúng, và những chiếc xương nhỏ xíu, nếu vẫn còn thì không thể nhận dạng được.


Không đời nào bọn cớm tóm được y, nhưng ít nhất bọn chúng đã biết về y; nó tăng thêm phần kích thích cho quá trình. Thật là hay khi được đề cao, hơi giống với sự khác biệt giữa một diễn viên biểu diễn trong một nhà hát vắng lặng và một người biểu diễn trước một khán phòng kinh hoàng, đứng dậy toàn bộ. 

Y còn thích thú với các chi tiết hơn nữa, khi biết rằng bọn cảnh sát sẽ phải kinh ngạc trước trí tuệ của y, trước óc sáng tạo, sự hoàn hảo tuyệt đối của y, thậm chí cả trong lúc chúng nguyền rủa y. Thật hài lòng biết bao khi biết đối thủ của mình tôn trọng những tài năng của mình một cách đúng mực.


Y đã chán nản trước nỗ lực tìm kiếm một tội nhân mới, vì mục đích thử nghiệm, nhưng y tự coi mình là một người kiên nhẫn. Điều gì đến, sẽ đến. Vội vã sẽ thành lừa lọc; nó sẽ lấy mất sức mạnh của giây phút ấy. Y đã thoả mãn hơn kể từ khi tin tức nổ ra, bởi vì tất nhiên đọc về chính mình, trở thành đề tài bàn luận của tất cả mọi người thì lúc nào mà chả vui. Thậm chí cả Mai ở chỗ làm cũng không nói chuyện gì khác. Cô ta đã kể với y mọi biện pháp phòng bị kỹ lưỡng mà cô ta đang thực hiện, cứ như là y sẽ bị cô ta thách thức không bằng, con lợn bé nhỏ đó. 

Nhưng y mua vui bằng cách thương hại Mai, mớm sự sợ hãi cho cô và xúi giục cô ta tiến hành những biện pháp an toàn lố bịch. Cô ta thậm chí còn không chịu ra xe một mình, cứ như là y đã từng kéo bất kì ai ra khỏi đường đi không bằng. 

Thật là đáng chán – y cười khúc khích trước mưu mẹo của chính mình – trong khi thử thách thực sự là ở chỗ tóm được bọn chúng ngay trong nhà chúng, nơi chúng cảm thấy an toàn nhất.


Vào ngày thứ Tư Mai đã đi ăn trưa khi một phụ nữ to cao, đẫy đà tiến tới quầy, gương mặt mụ ta nhăn lại vì giận. 


"Tôi muốn nói chuyện với ai đó về dịch vụ ở cửa hàng này!" mụ ta quát.


Y dành cho mụ ta nụ cười tốt nhất của mình. "Tôi giúp gì được bà chăng, thưa bà?"


Vấn đề chính ở đây là mụ ta đang trong giờ nghỉ trưa và đã đứng chờ mười lăm phút ở quầy quần áo cố tìm ai đó đổi một chiếc áo sơ mi cho mụ. Mụ vẫn còn chưa được phục vụ, và giờ mụ chẳng còn thời gian để ăn trưa nữa. Y kiểm soát một cơn run rẩy dự đoán khi mụ tiếp tục quát mắng, sự giận dữ hiện lên mọi đường nét cơ thể.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now