CHƯƠNG 12: CẢM XÚC HỖN LOẠN

545 53 7
                                    



Cảnh Du nhún vai với chút bực mình và gác điện thoại. Anh đã lỡ một cú ghi bàn trong trận đấu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi rời sự chú ý khỏi màn hình.

Anh ngồi lại với một tiếng làu bàu, hai bàn chân trần gác lên bàn cà phê và bắt chéo nhau. Đây là thời gian thảnh thơi nhất của anh gần đây: không áo sơ mi, không giày, bia trên tay lạnh đến nỗi làm cho miệng anh tê tê khi uống.


Người gọi tới là một đàn ông. Anh biết điều đó một cách bản năng, mặc dù giọng nói thì thầm và khàn khàn kì lạ. Giọng nói của người hút thuốc.

Anh nghĩ về Hứa Ngụy Châu. Giọng cậu ta cũng có chút lạo xạo như thế; lần nào anh cũng cứng lên chỉ vì nghe giọng nói đó. Theo phản xạ anh nhìn xuống đùi mình. Trúng phóc.


Anh với lấy điện thoại.

"Cậu vừa gọi phải không?"


Anh hỏi gọn lỏn, sau khi kiểm tra lại số điện thoại.


"Tôi... vâng. Tôi xin lỗi."


"Có lý do gì không?"


Anh có thể nghe thấy cậu ta thở trên đường dây, âm thanh ngắn và nông. Cái gì đó đã làm phiền cậu ta.


"Tôi lo lắng" cuối cùng cậu ta cũng thừa nhận.


"Lo lắng? Về chuyện gì?"


"Tôi tưởng anh gặp chuyện rắc rối gì đó. Tôi đã sai. Tôi xin lỗi" cậu ta lại nói.


"Cậu đã sai" anh nhắc lại, với sự nghi ngờ cường điệu hoá. "Nghĩ mà xem."


Cậu ta dập ống nghe trong tai anh. Anh nhăn nhó, bắt đầu bấm nút gọi lại một cách giận dữ, nhưng thay vào đó lại gác máy. Thay vì chế giễu, đáng lẽ anh nên tìm hiểu thêm chuyện gì làm cậu ta khổ sở; có lẽ Lưu Liên đang đè nặng lên lương tâm cậu ta. Có lẽ cậu ta sắp sửa thổ lộ nỗi lòng; cảnh sát Vương đã làm chứng cho cậu ta, mặc dù cậu ta còn chưa biết, nhưng anh vẫn cá là cậu ta biết nhân dạng của tên thủ phạm. 

Bây giờ, vì cái miệng ba hoa của mình, anh đã thổi bay cơ hội để tìm hiểu thêm, bởi vì chắc như quỷ là cậu ta sẽ không nói với anh nữa.

Rồi anh nhận ra cả hai người họ đều không xưng tên. Cậu ta biết anh là ai, cũng như anh biết cậu ta là ai.

Và cậu ta đã nói đúng về một chuyện, chết tiệt. Anh đang gặp rắc rối. Anh nhìn xuống đùi mình lần nữa. Rắc rối lớn!

Sự cám dỗ gặm nhấm anh. Anh dằn lon bia xuống bàn mạnh đến nỗi bọt bắn tung ra ngoài. Rồi, nguyền rửa sự ngu ngốc của chính mình, anh bốc máy và bấm nút.


"Cái gì?"

Cậu ta quát, trả lời trước cả khi tiếng chuông đầu tiên hết kêu.

[DU CHÂU][H] TỘI ÁC TRONG MƠWhere stories live. Discover now