CHƯƠNG 5

15.4K 751 8
                                    

Ngày hôm sau Hướng Khải quyết định đi làm lại.

Dù Ngọc Tú không bên cạnh hắn nữa, giờ chỉ chăm chú lo cho gia đình thôi, và thật sự thì gia đình không phải là lí do và hắn không cần nai lưng làm việc vất vả nữa nhưng hắn vẫn lao vào làm. Bởi vì từ nay khi về nhà căn phòng đó sẽ chỉ có mình hắn sẽ rất cô đơn và hắn không muốn như vậy.

Sau đó Hướng khải đã xin ca làm công việc bảo vệ từ sáng đến tối, chuyện này không ai nói gì mà ngược lại họ càng mừng thầm vì bớt được một phần công việc. Đôi khi hắn còn bị sai đi làm những việc không phải bổn phận của mình như sửa bóng đèn, bê đồ, còn có khi mua cả cơm trưa giùm nhận viên. Và hắn không ngại làm nhiều việc cũng không nói gì vì hắn muốn giữ mình luôn bận rộn để không suy nghĩ vẫn vơ.

Nhưng Hướng Khải hắn cũng còn một người có thể gọi là bạn trong lúc này là Tống Bảo. Cậu luôn khuyên bảo hắn luôn giúp đỡ hắn, cậu rất tốt với hắn và Hướng Khải cũng rất vui khi biết mình cũng có thể có một người bạn dù người bạn này nhỏ tuổi hơn.

Tống Bảo cũng rất vui khi làm bạn bè với Hướng Khải, đúng hơn là muốn chăm sóc hắn hơn. Nhìn Hướng Khải gầy thế kia mà phải làm biết bao việc mà không than vãn hay nói gì làm Tống Bảo chịu không được muốn bảo vệ.

Tại sao?

Đơn giản vì Hướng Khải rất giống người chú đã qua đời vì bệnh của cậu. Cậu muốn giúp đỡ Hướng Khải như giúp đỡ người chú của mình.

Hôm nay, mấy người trong tổ bảo vệ tụ tập đi vào một quán bar cao cấp để xả stress.

Trong đó có Hướng Khải và Tống Bảo, Hướng Khải đã từ chối nhưng không được đành phải đi.

Người đồng nghiệp trong tổ bảo vệ của hắn có một người bạn làm quản lý trong bar này và nói tối hôm nay có ưu đãi nên mời họ vào uống sẽ tính giá cực rẻ nên người đồng nghiệp liền mời bọn hắn tới đây thử vui chơi chốn của người nhà giàu một đêm.

Quán bar này rất sang trọng được đặt trong một khách sạn 3 sao và nơi này là nơi tụ tập của mấy thanh niên cậu ấm, tiểu thư nhà giàu quyền quý.

Cả đám họ bước vào quán ai ai cũng ngơ ngác há hóc mồm nhìn quan cảnh lộng lẫy trong quán, họ cứ như một đám dân quê lần đầu lên thành phố. Cách ăn mặc bình thường của họ cũng thu hút vài ánh mắt bất quá đều là mấy ánh mắc coi thường

Ánh đèn nhiều màu lấp lánh chiếu mọi mơi cùng tiếng nhạc nhói tai cùng mấy ánh mắt không thân thiện làm Hướng Khải khẽ nhíu mày, Hắn quả thật không hợp với chổ này chút này.

"Tới rồi đấy à?" Người quản lý từ trong đi ra.

Anh ta dẫn họ tới một không gian ngồi riêng.

Trong lúc đi Hướng Khải đã không thể tin vào mắt mình, hắn chết trân tại chổ và nhìn về một chỗ ngồi tư nhân khác ở gần đó.

"Làm sao vậy?" Tống Bảo không thấy Hướng Khải đi liền nghi hoạc lại nắm khủy tay hắn và hỏi.

Hướng Khải vẫn không có phản ứng, vẫn nhìn về phía đó.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ