"Vậy bây giờ chú làm cho Nghiêm tổng sao?" Tống Bảo hỏi.
Hướng khải sầu não gật đầu.
"Trùng hợp quá vậy, mà chú này phải nói là hai người cũng quá có duyên đi. Quanh quẩn một vòng lại gặp nhau"
"Không biết, nhưng tôi thật không muốn dính tới cậu ta....."
Hắn mất mặt đủrồi.
Đầu tiên là lên gường trong lúc say, sau đó bị nghi là trộm, sau đó nữa là bị đuổi việc, sau đó tiếp lại tìm tìm ngay công việc dính tới cậu thanh niên đó. Nếu sau này của sau này lại gặp chuyện gì đó.....
Hắn liền không muốn nghĩ tới sau này.
Mặt nhăn mày nhó bức rức khó chịu trong người. Dù hắn là người ít khi than vãn hay tỏ thái độ nhưng trong trường hợp này thật không biết phải làm sao.
Hôm nay hắn nạt nộ người ta như thế thì đừng nói tới làm việc nói không chừng còn bị đuổi đi.
Tống Bảo thấy Hướng Khải mặt mày ủ dột có lời khó nói cậu thấy lo cho hắn.
Đại thúc hiền lành thế này lại chịu áp bức của ma vương Nghiêm Hạo làm sao chịu nỗi.
Cậu muốn khuyên nhủ hắn. "Nếu thấy không được thì tìm việc khác không cần cưỡng ép mình."
"Sẽ phải đền hợp đồng....."
"Hả???"
"Thôi không sao mà...."
Hắn nhìn cậu mỉm cười.
Lúc này hắn mới để ý thấy Tống Bảo hôm nay ăn mặc bảnh bao khác với thường ngày, vừa nãy vào quán nước suýt tý nữa hắn đã không nhận ra.
Tống Bảo là chàng thanh niên đẹp trai cao to, nhưng vì bình thường ăn mặt nhếch nhác không chăm lo vẻ ngoài lắm nên có đôi khi nhìn cậu không mấy gì thu hút.
Nhưng hôm nay cậu tân trang bộ vét lịch lãm thẳng tấp từ đầu đến cuối. Tóc được vuốt keo ngược ra sau làm ngũ quan của cậu hiện rõ.
Đôi lông mày đậm, sóng mũi thẳng cao, làng da ngâm đen, còn có đôi mắt. Đôi mắt của Tống Bảo luôn tạo cảm giác gần gũi ấp ám.
Nghe nói vì cậu được đề cử làm việc cho bộ phận kế hoạch của công ty nên phải ăn mặc như vầy.
Cách ăn mặc vô cùng hợp với cậu, chắc những khách hàng sẽ không biết chàng trai lịch lãm này là một tài xế bình thường lôi thôi.
Tuy là một tài xế nhưng hắn biết Tống Bảo rất giỏi. Có lần nghe được đồng nghiệp từng nói từ khi Tống Bảo chưa ra trường thì đã có công ty lớn mời cậu về làm. Nhưng không hiểu sao cậu lại chọn làm một tài xế như vậy.
Tống Bảo nói với hắn. Vì cậu muốn đi lên từ bật thang thấp nhất. Cậu muốn bản thân chịu sức ép thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm.
Một Tống Bảo lúc nào cũng cười cười ngây ngô vui vẻ lại rất nghiêm túc nói với hắn.
Là dù bất cứ công ty nào thì nó cũng như một đấu trường vậy, chức càng cao tuy sẽ được mọi người kính nễ nhưng sau đó lại không biết có bao nhiêu âm mưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)
Short StoryTác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đá...