CHƯƠNG 17

9.9K 554 5
                                    

Sau khi trả xe, Tống Bảo vui vẻ sang nhà của Hướng Khải, không quên mang theo chiến lợi phẩm bị San San ruồng bỏ.

"Đại thúc, xem tôi mang gì cho chú này."

"Sao cậu mang nhiều thứ như vậy? Cậu không cần như vậy đâu." Hướng Khải cảm thấy mình làm phiền Tống Bảo quá.

"Không sao không sao, cứ thoải mái đi. Haha tôi không ngại chú ngại cái gì chứ."

Tuy biết cậu ta muốn giúp đỡ nhưng với một người tính hướng nội thì bao nhiêu đây cũng khiến hắn vừa vui vừa lo lắng.

Vui vì có người quan tâm mình, lo lắng vì Tống Bảo quá chú ý hắn mà không lo cho bản thân mình. Có người quan tâm thân thiết với hắn như thế này là lần đầu tiên. Hắn luôn cảm kích việc Tông Bảo mang đến nhưng hắn vẫn còn rất ngượng ngùng khi nhận quá nhiều quan tâm của một ai đó.

Nhưng còn một chuyện khiến đại thúc lo lắng hơn thế này nhiều, sự thật che dấu bao nhiêu năm, điều mà khi trong mơ hắn cũng không muốn thấy. Dáng vẻ cùng lứa tuổi hẳn là xấp xỉ đứa trẻ kia.

Ngày hôm sau Hướng Khải vẫn đến công ty làm việc bình thường,đến giữa trưa thì một người phụ nữ tìm hắn.

Người phụ nữ ăn mặt vừa nhìn đã thấy là hàng hiệu, bộ đồ váy bà mặt lại chỉ là họa tiết đơn giản đơn giản nhưng bộc lên được sự quý phái khí chất của riêng bà.

Khi Hướng Khải được mời ra hắn rất ngạt nhiên, vì hắn không quen biết ai như người phụ nữ này. Hắn đã hướng bà ấy nói lời từ chối, cho là bà nhận sai người nhưng người phụ nữ chỉ mỉm cười nói bà không nhận sai.

Vậy là cả hai đã đến một quán cafe ven đường nói chuyện.

"Cậu uống gì?"

"Tôi.....tôi không uống." Hắn vẫy tay ý bảo không cần.

"Cậu không cần quá cảnh giác tôi, cứ thoải mái."

"Phu..nhân có thể bà nhận sai người ...."

"Không, tôi đã điều tra rất kỹ ấy chứ." Bà mỉm cười. "Cậu có còn nhớ chuyện 20 năm trước?"

Vừa nghe đến 20 năm trước tâm hồn Hướng Khải khẽ run lên, hắn cúi thấp đầu không dám nhìn người dối diện, hai tay trên đùi đã muốn siết lại.

"Cậu biết không lúc đó tôi như được sống lại, tôi từ một người phụ nữ không thể có con lại có thể bế trên tay một bé trai bụ bẩm đáng yêu. Lúc đó tôi biết ơn cậu đến nhường nào vì đã trao cho tôi một thiên thần."

"..."

Cách đây 20 năm trước, khi gia đình hắn lụy bại Hướng Khải lại mắc sai lầm và tạo ra một sinh linh nhỏ.

********

Trong hàng lang dài vắng người có một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi trên tay ôm một đứa bé vừa chào đời thất tha thất thểu lê bước.

Mới vài phút trước đứa trẻ vừa bị chính người mẹ sinh ra từ chối nhận nó về, chỉ có đổ hết mọi trách nhiệm cho thiếu niên này.

Cô ta nghĩ vì gia đình hắn giàu có nên cố ý giữ gìn đứa bé, bây giờ đến bữa cơm cũng không có ăn thì cô còn bám vào làm gì cho cực nhọc. Nên khi vừa sinh xong cô ta liền bảo y tá bế nó khỏi tầm mắt mình.

Về phần thiếu niên thì cũng không khá hơn bao nhiêu vì vào thời điểm đó bản thân còn không lo được thì làm sao lo cho đứa trẻ này được.

Thiếu niên đã dằn vặt rất nhiều. Cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt mỏi. Cậu ta đã quyết định một việc tàn nhẫn là vức bỏ đứa trẻ vừa chào đời này. Cậu ta mong cuộc sống của đứa trẻ không có một kẻ ghê tởm như thanh niên.

****

Thanh niên kia là Hướng Khải còn đứa trẻ là Nghiêm Hạo. 

Hiện tại hắn đã rất cố gắng để quên đi chuyện ngày xưa cũng không nghĩ sẽ dính dáng đến ngày xưa. Hắn không đáng để quay lại hay mong được tha thứ.

"Tôi....tôi không biết bà đang nói...gì" Hướng Khải vả mồ hôi

"Hướng Khải, tôi biết vì sao cậu làm như vậy. Tôi hiểu. Nhưng cậu không thắc mắc sao đứa trẻ đó như thế nào? Cậu không lo cho nó sao?" bà Mộc nhìn hắn.

"Thưa bà, tôi đã không biết gì hết. Tôi chỉ là một người bình thường làm công ăn lương sao có thể có gì đó liên quan đến người sang trọng như bà."

".....Đứa trẻ đang thương. Cha nó.... một chút cũng không muốn nhắc tới nó. Chẳng lẽ chỉ cần tống khứ được coi như xong?"

"Không." Hắn mạnh mẽ ngẩn đầu rồi lại cúi xuống. "Tôi...không đáng." Hắn lẩm bẩm.

"Hướng Khải, tuy tôi rất cảm ơn cậu cho tôi một đứa con nhưng tôi không muốn mình quá ích kỉ. Sự tình năm đó tôi hiểu cậu. Tôi cũng biết cậu bao nhiêu đau khổ khi rời đi đứa trẻ nhưng mà bây giờ đã khác. Tôi muốn đứa trẻ đó biết nó có cha và muốn nó có một gia đình khác.....không phải cuộc sống phức tạp như hiện tại."

"Phu nhân, tôi chưa....chưa từng có con....tôi....tôi chỉ có một mình."

"Cậu biết không, đứa trẻ đó sống và lớn lên trong gia đình chỉ biết đấu tranh quyền lực. Tôi năm đó không nên dẫn nó theo vào nhà đó để bây giờ..... Hướng khải cậu là người thân duy nhất nó có. 20 năm trước cậu đã từ bỏ nó vậy mà 20 năm sau cậu vẫn bỏ mặt nó sao?"

"....."

Hắn còn xứng đáng có người thân sao?

"Cậu có đồng ý hay không?"

Hắn không phải sắt đá, khi nghe người phụ nữ này nói đứa trẻ đó sống không mấy vui vẻ tâm hắn như chết lặng. Nhưng nếu ở cạnh hắn thì càng khó khăn hơn... hắn không có tiền lo cho đứa trẻ đó.

"Cậu suy nghĩ kĩ đi, tôi không mong muốn cậu lại bỏ gia đình của mình. Giờ thì,.. lần sau chúng ta lại nói tiếp. Tôi có việc gấp. Chào cậu." Trước khi đứng dậy bà không quên truyền cho hắn mảnh giấy ghi số điện thoại của bà.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ