CHƯƠNG 27

10.5K 590 74
                                    

Nhìn người phụ nữ quý phái mang trên người bộ đầm sang trọng, trang sức thuộc loại mắc tiền đang đi đi lại trong bếp làm Hướng Khải không khỏi chóng mặt.

"Mộc....Mộc phu nhân để tôi làm vẫn hơn."

Hắn cố lấy con dao trong tay bà.

"Không sao. Tôi đã lâu không làm bữa sáng cho con trai mình."

"Việc này.....lỡ như bà bị thương..."

"Không hề gì. Cậu không phải cho là tôi không biết nấu?" Bà cười

"Không phải. Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ..."

"Tôi hiểu. Yên tâm cậu cứ ngồi chờ tôi sẽ chuẩn bị phần của cậu. Hơn nữa không cần gọi tôi phu nhân, cứ gọi tôi chị Mộc Dung được rồi."

Không thể lay chuyển được bà ấy hắn đành lủi về nhưng không quên ý định rời khỏi.

"Tôi....tôi có chút việc cần về... nên không cần làm phần cho tôi đâu."

"Sao lại thế? Cậu không nể mặt tôi sao? Hướng Khải cậu không ở lại tôi sẽ buồn lắm."

"Tôi không phải không nể mặt hay làm phu nhân buồn chỉ là......" Tôi không muốn ở lại chỗ này.

Lời muốn nói không thể nói đành nuốt ngược vào trong.

Đành lủi thủi ngay ngắn ngồi vào bàn, hắn sẽ ăn thật nhanh phần của mình trước khi ác ma kia tới.

Nhìn bà Mộc cắt thức ăn tại nơi tối qua hắn bị cường bạo không khỏi làm da mặt nóng nên, một cảm giác thẹn dâng lên tận cổ.

Hắn không dám ngẩng đầu.

Nghe tiếng xèo xèo của chảo dầu giờ giống tâm trạng hắn bây giờ đang ngồi trên lửa nóng.

Trọng điểm là bà Mộc nói đây là nhà con trai bà ấy.

Mà quá khứ hắn đem tặng đứa nhỏ cho bà ấy, nói vậy Nghiêm Hạo có thể là con trai của hắn!!

Trời ạ!!!

Hắn vừa bị cường bạo bởi....chính con trai của mình.!!!

Hai tay nắm chặc ống quần, không ngừng lẩm bẩm cầu mong đây không phải sự thật.

Nếu không bảo hắn có nhảy sông cũng không đền hết tội.

Bà Mộc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hướng Khải không khỏi làm bà mỉm cười.

Để hắn có công việc này bà tốn nhiều tâm tư. Chỉ muốn hai cha con gần nhau một chút.

Bà thật sự muốn con trai dễ thương của bà cảm nhận được tình thương của cha. Mà bà biết chắc chắn Hướng Khải có thể mang lại cho con trai bà.

Hôm nay bà chỉ muốn thấy thái độ của hai người nê cố ý đến đây.

"Mẹ?" Nghiêm Hạo hơi bất ngờ.

Cậu nheo mắt nhìn đến nam nhân cúi đầu ngồi phía bàn ăn.

Rồi bước lại ôm hôn người mẹ của mình

"Sao đến mà không nói con biết?"

"Mẹ nấu bữa sáng cho con. Ngồi đi có liền đây."

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ