CHƯƠNG 29

10K 526 4
                                    

Cứ thế hắn được dọn vào sống cùng ác ma đã cường bạo hắn, cũng có thể là con mình.

Hằng ngày phải hầu hạ cậu ta lại phải nghe cậu ta nói những lời khó nghe.

Dẫu thế hắn vẫn cố gắng làm việc, xong công việc hắn chỉ đóng cửa phòng không bước ra khỏi nhà một bước.

Hơn nữa hắn đã mang một mẩu tóc ủa thanh niên có được lúc dọn dẹp mang đi xét nghiệm DNA.

Thế nào đi nữa cũng phải giữ khoảng cách.

Hôm nay là ngày đi lấy kết quả. Mong là sự việc không cần tệ thêm.

Trên đường đi hắn không nhịn được đã nhanh chóng mở ra xem ngay.

Cầm tờ xét nghiệm mà hắn thấy thế giới quay mòng.

Hai tay run run không ngừng.

Thơ thẩn đi về.

Ông trời đang đùa giỡn hắn.

Điều hắn lo sợ đã xảy ra, hắn thật sự đã lên gường với con ruột của mình.

Nghĩ đến chính hắn còn ghê tỏm chính mình, sự việc đi quá xa rồi.

Phải rời đi thôi. Nhất định phải rời đi.

Cứ tiếp tục thì hắn không bị thổ huyết cũng giảm thọ. Trái đất thật quá nhỏ đi. Trong bao nhiêu người mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Đang vội vã thì hắn nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Hắn bỏ hết tất cả suy nghĩ lập tức đi đến đó. Cha già của hắn đang nguy kịch.

"Bác sĩ, cha tôi...." Hắn vội vã nắm áo bác sĩ vừa đi ra từ phòng bệnh của cha hắn.

"Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân đã chuyển biến xấu. Cần phải được phẫu thuật ngay"

"Vậy .. vậy.....phải phẫu thuật ngay đi."

"Ngài Hướng, chi phí phẫu thuật tương đối cao...."

"Bao nhiêu?" Giọng hắn run rẩy.

Sau khi đã ổn định bệnh nhân các vị y tá ra ngoài nhường không gian cho Hướng Khải.

Nhìn người cha tiều tụy của mình trên gường mà đau lòng không thôi. Nửa đời trước của ông ăn sung mặc sướng, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nửa đời sau chỉ có thể nhờ thuốc nằm trên gường bệnh sống qua ngày.

Hướng Khải làm vất vả chỉ mong cha già sống tốt nhưng dù cố bao nhiêu hắn vẫn không làm tròn được điều đó.

Nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo của ông làm lòng hắn đau xót. Nước mắt cứ thế chảy ra.

Cảm nhận được đứa con trai của mình bên cạnh, ông cũng chỉ ngắn ngủi nhìn hắn rồi nhịn đi cơn đau kia giả vờ ngủ như không có chuyện gì.

Ông biết hắn vất vả vì ông, ông cảm thấy mình là gánh nặng cho hắn rất nhiều.

"Cha, yên tâm nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng phẫu thuật ngay mà."

Sau khi thăm người cha xong, Hướng Khải nhanh chóng đi về nhà.

Ý định bỏ đi ban đầu hắn đã quên mất. Chỉ còn mong muốn kiếm tiền mà thôi.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ