CHƯƠNG 8

14.8K 786 61
                                    

Bên dưới lầu.

" Khóa cửa?" Âu Dương Lãng

"Phải. Tôi sợ làm phiền nên không gõ cửa." Một cô gái ăn mặc ở hang

" Có lẽ cậu ta gấp đến không chịu được nên tìm ai đó rồi. Haha không biết ai lọt vào tầm ngấm của anh ta. Thật tò mò hay chúng ta thử rình mò được không?" Cậu nâng ly rượu cười trêu ghẹo người thậm chí không có mặt ở đây.

" Lãng ca, người ta đã hy sinh vì bạn anh anh cũng nên bồi thường cho người ta chứ?" Cô gái kéo người kế bên Âu Dương Lãng sang một bên và sà vào lòng anh nũng nịu nói.

" Vậy người đẹp em muốn bồi cái gì?" Cậu ta mỉm cười nâng cằm của cô ta lên định hôn vào môi.

" Thưa ngài ngài không thể vào.... ngài..." Một phục vụ cảng một người muốn đi vào.

" ...." Âu Dương Lãng.

" Thưa ngài Âu, tôi đã cản nhưng anh ta nhất định vào."

" Không sao." Cậu vẫn vuốt ve người đẹp trong lòng.

" Đã đến giờ về rồi, ngài Lãng." Giọng nói trầm điềm tỉnh của người đi vào vang lên.

Âu Dương Lãng nhìn vào người trước mặt mỉm cười nhưng thật sự không cười, có thể thấy sự lạnh lùng cao ngạo của cậu dành cho người trước mặt.

" Từ khi nào một trợ lý lại quan tâm chuyện của bổn thiếu gia?"

" Tôi cũng chả thích thú gì khi 3h giờ sáng phải rời gường làm việc ngoài giờ. Hơn nữa tôi là trợ lý của cha cậu và dĩ nhiên người bảo cậu về. Chắc chúng ta không cần phải bàn nữa."

Chẳng chút khiên nể gì phản bác lại cậu, người đàn ông này luôn như vậy chỉ trung thành với cha cậu, một chú cẩu trung thành.

Nhưng chú cẩu trung thành này lại hơn hẳn tất cả bọn cẩu nịnh chủ ngoài kia.

Một người đàn ông cao ráo chừng hai mươi mấy tuổi với khuôn mặt dài sống mũi cao lông mày đậm đôi mắt màu nâu sắc bén cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng cộng với thân hình tiêu chuẩn người mẫu dù có mặc áo vét cũng không lu mờ anh mà càng khiến anh nổi bật.

Từ khi anh bước vào bao cô gái trong phong không thể rời mắt khỏi anh, kể cả đám bạn công tử của Âu Dương Lãng, anh không chỉ đẹp mà khí chất từ anh làm người khác phải theo dõi.

Nếu so sánh với Nghiêm Hạo thì cậu là khí chất của vương lạnh lùng khiến người khác không đám đến gần thì từ anh lại toát vẻ thành thục của đàn ông trưởng thành khiến mọi người như bị anh thao túng mà không biết. Một khí chất khiến người muốn đến gần nhưng đồng thời cũng làm người khác cảm thấy yếu thế trước anh

Một trợ lý lại có khí chất ngất người lại thêm tài năng trí thông minh như anh lại chấp nhận bên cạnh cha của Âu Dương Lãng như vậy thật làm mọi người khinh ngạc nhưng cũng rất ghen tỵ.

" Cậu còn không mau về?" Giọng trầm quyến rũ của anh lại vang lên.

"Không về thì làm sao?"

Không nói thêm nữa anh tiến lại và bế Âu Dương Lãng lên trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng.

Chỉ riêng Âu Dương Lãng thì không biến sắc ngược lại còn có vẻ hưởng thụ động tác tự tiện của người được gọi là trợ lý này.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ