CHƯƠNG 51

9.6K 544 35
                                    

Hôm sau Hướng Khải đã chuẩn bị đến nhà Nghiêm Hạo để nấu ăn dọn dẹp như thường lệ.

Mối quan hệ này hắn thật sự không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Cũng xem như trả nợ cho cậu ta, món nợ mà hắn dùng cả đời để trả.

Hắn cũng biết rõ cậu ta bắt ép hắn, bắt hắn làm theo ý cậu cũng chỉ vì cậu đang cố ý dày vò hắn.

Sự dày vò này hắn cảm nhận được sâu trong xương cốt rồi. Cũng biết cậu ta cũng đã trải qua những gì. Thanh niên hơn 20 có chức có quyền có gia thế hùng mạnh thì sao chứ? Cậu ta đã biến chất từ lâu rồi.

Phía sau vẻ lạnh lùng kia chỉ là một đứa trẻ, đôi lúc hắn muốn giang tay ôm lấy cậu giúp cậu gạt đi gánh nặng vô hình kia. Nhưng kẻ làm cha như hắn không giúp ích được gì.

Hơn nữa hành động của cậu đối với hắn quá cực đoan, làm hắn thực sự sợ và muốn bỏ trốn khỏi cậu.

Nhưng đến cuối cùng thì hai người vẫn ở trong mớ bòng bong này.

Ngọc Tú thấy Hướng Khải đã chuẩn bị xong cậu nhăn mày.

"Khải, anh nhất định phải đi đến nhà cậu ta sao?"

"Ừ, anh sẽ về nhanh mà."

"Không thích, Khải không phải anh nói cậu ta rất khó tiếp xúc sao? Cũng đã làm điều không đúng với anh sao anh còn đến đó làm"

"Không làm thì đền hợp đồng, số tiền..."

Không chờ hắn nói tiếp cậu xen vào: "Em trả, em giúp anh trả."

"Sao anh để em cực khổ được, không sao đâu." Hắn cười.

"Thôi được, em đưa anh đi." Cậu đành bất đắc dĩ mang Hướng Khải đi làm.

Hướng Khải đi chợ xong vào nhà, định là để đồ sau đó lên đánh thức Nghiêm Hạo và đi làm bữa sáng là vừa lúc Nghiêm Hạo đã chuẩn bị xong.

Nhưng hôm nay hắn tính lầm rồi.

Vừa mở cửa ai kia đã ngồi ở phòng khách xem tivi.

Bình thường cậu không phải rất ghét xem tivi buổi sáng sao? Hôm nay có tâm trạng à?.

Không hiểu sao lúc đó Hướng Khải lại buộc miệng nói một câu.

"Cậu chờ tôi à?"

Nghiêm Hạo lạnh lùng lườm hắn, rồi lại tắt tivi đi lên lầu.

Gì vậy?

Cái lườm đó chắc là bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều đi.

"Cậu không ăn sáng mà đi ngủ tiếp sao?"

Lại là cái lườm kia.

À, chắc là đi thay đồ rồi.

Hướng Khải tỏ vẻ gật đầu rồi đi vào bếp chuẩn bị.

Bận rộn như thường nhưng mà có điều....

Hắn không nhận ra hắn đã đạt tới trình độ không cần nghe đối phương nói gì cũng hiểu được đối phương muốn làm gì.

Là cha con thần giao cách cảm?

Cũng khó nói.

Sau đó, Nghiêm Hạo vẫn bình thường mang dáng vẻ lạnh lùng tổng tài của mình đi làm.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ