CHƯƠNG 65

11.1K 484 61
                                    

Bàn cờ đã mở ra, các quân cờ cũng đặt đúng vị trí của chúng.

Con người là động vật cấp cao thế nhưng luôn bị cảm xúc chia phối, chỉ có thể nhìn thấy cái trước mắt.

Lợi dụng nhau, lừa dồi nhau, có thể vì quyền lợi mà không từ thủ đoạn cho dù có tổn thương người khác đi chăng nữa.

Nam nhân đó ban đầu có bao nhiêu quả quyết nhưng bây giờ lại lựa chọn phản bội cậu ta, vì cái gì?....chẳng phải cũng là vì "lợi ích riêng" hay sao.

Hắn bảo: " Tôi lựa chọn phản bội cậu ấy còn hơn là......."

Nghiêm Tuấn đi lại cái tủ, đưa tay kéo một ngăn kéo, trong đó không có gì ngoài một cái hộp mà bên trong là hai sợi dây chuyền. Trên sợi dây là các khối hình vuông nhỏ mỗi khối khắc một chữ cái tạo thành một cái tên.

Cũng đã có người lựa chọn, con người đó đã không còn nữa.

Nghiêm Tuấn đóng tủ lại ngã ra gường, cậu đưa cánh tay che đi đôi mắt, miệng nở nụ cười khó hiểu.

**********

"Cậu Lãng à, làm phiền cậu quá." Hướng Khải có vẻ áy náy.

"Vậy phải trả ơn đấy." Cậu quyến rũ cười.

"Tôi khoẻ lắm nên cậu có gì cứ nói."

"Vậy chú nấu cơm đi, được chứ?"

"Tự gọi cơm đi." Nghiêm Hạo lướt qua.

"Hứ." Bắt bổn thiếu gia ngủ ngoài sofa, "Đại thúc, hay là tôi ngủ với chú nhé dù sao gường cũng lớn."

"Hả....ơ....vậy tôi trả gường cho cậu."

"Ngủ chung cũng được mà, cậu ta không ngại đâu."

"Dù sao cậu cũng không có khả năng làm cái gì." Nghiêm Hạo lại lướt qua.

Chết tiệt, cho cậu ta ăn cho cậu ta ở vậy mà lại bị mỉa mai thế này, thật thất thế, tối nay ra khách sạn ở vậy. Âu Dương Lãng bất mãn

Hướng Khải cầm ly trà ra sofa ngồi, Nghiêm Hạo cũng đi ra tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Một cánh tay khoác qua vai hắn một tay cầm điều khiển bấm tivi.

Cánh tay cậu có chút hơi kéo hắn về phía mình, Hướng Khải hơi nhăn mày chút bối rối mà dịch ra một chút, nhưng tay cậu vẫn trên vai hắn.

Âu Dương Lãng đi lại lấy điều khiển từ tay Nghiêm Hạo, cậu cúi người áp mặt mình gần cậu ta, tỏ vẻ ủy uất.

"Hạo Hạo, câu bỏ mặc tôi."

Hướng Khải nhìn hai người chăm chăm có chút bối rối, nhanh chóng tìm cách viện lý do.

"Tôi.....tôi đi lấy nước."

"Haha...đại thúc ngại sao? Thật thú vị......ấy....đừng lườm tôi như vậy. Hắn cũng có ghen đâu."

Âu Dương Lãng làm bộ dạng vô tội.

"Vì không đáng."

"Đau lòng thật, Nghiêm gia nổi giận rồi hahaha..."

"Nghe nói cậu bị theo dõi ở trường?" Nghiêm Hạo đổi đề tài.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ