Nghiêm Tuấn Hạo khinh thường không muốn liếc mắt quan tâm, đưa tay lên phủi phủi vài cái trên vai mặc dù trên vai ông kkhông vương một hạt bụi hay vụn sợi vải.
"Thằng Hạo nó nghĩ nó lớn rồi, ăn no mặc ấm thì muốn là gì cũng được. Hừ,.... Dù nó không phải đứa ta quan tâm nhưng nó là con nhà Nghiêm thì phải biết quy tắc. Chơi thứ gì không chơi lại chơi đàn ông.
Nó phải biết nó là ai và đang ở đâu."
*******
Ngay khi biết được tin Hướng Khải mất tích, Nghiêm Hạo đã đi nhanh đến tìm Nghiêm Tuấn.
Nhìn thấy em trai đang đứng trước mặt mình, cậu vẫn vui vẻ chào đón.
"Anh báo tin cho tôi?"
"Cậu vẫn nhanh nhạy lắm?"
"Trong thời điểm này chỉ cần anh dồn hết chú ý của ông ta sang tôi anh sẽ có đủ thời gian thực hiện kế hoạch của mình."
Nghiêm Tuấn chỉ cười. "Còn cậu thì sao? Chẳng phải cũng âm thầm thu mua vài thứ hay sao? Nghiêm gia đúng là lớn mạnh thế nhưng đối thủ không thiếu, chúng ta là mượn gió bẻ măng mà thôi."
Nghiêm Hạo kéo ghế ngồi xuống
"Chúng ta? Từng khi nào là chúng ta? Là cùng một ý định hay.....cùng một bí mật?"
Nghiêm Tuấn hơi nheo mắt nhìn cậu, cậu lại như có như không như biết điều gì đó.
"Tìm hắn đi, "anh trai"."
Nghiêm Tuấn không nói gì hết dưa tay vào áo vét lấy cái điện thoại ra và gọi.
*****
Cơ đau chợt lan truyền đi khắp cơ thể của mình.
Đôi chân mày nhăn lại với nhau, mắt chớp chớp vài lần để thanh tỉnh đảo mắt nhìn xung quanh.
Đưa mắt sang bên cạnh hắn liền thấy lưng của Nghiêm Hạo đang làm gì đó.
Hướng Khải thấy bản thân đang nằm ở trên gường lớn, thân thể bị đánh đã được băng bó xoa thuốc tử tế.
Lúc này mới nhớ đến chuyện đã xảy ra, cứ tưởng bản thân bị đánh chết rồi chứ. Lam sao cậu ấy có thể tìm được hắn?
Hướng Khải khẽ nhích người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu gường, đụng đến vài chỗ đau nhói nhưng hắn còn chịu được. Hắn chỉ muốn nhìn cậu thanh niên đang quay lưng về phía hắn.
Hắm lưu luyến nhìn chăm chú, lúc bị bắt trong đầu cũng chỉ có hình ảnh của cậu.
Nghiêm Tuấn Hạo đã phỉ báng hắn, cũng nói rất nhiều điều, điều đó hoàn toàn không phải sai.
Yêu cậu cũng là sai lầm, cuối cùng cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù lòng hắn bây giờ muốn bên cạnh cậu nhường nào.
Nghiêm Tuấn Hạo nói cậu không yêu hắn, cậu là đang vui đùa nhất thời mà thôi, sau một đoạn thời gian cậu sẽ chán hắn thôi.
Điều đó hắn biết rõ, từ đầu tới cuối giữa hắn và cậu không có gì là tình yêu. Cậu lạnh lùng bá bạo có thể ép hắn làm chuyện hắn không thích sau đó lại ôn nhu quan tâm hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)
Short StoryTác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đá...