Nghiêm Hạo mệt mỏi sau khi trải qua một ngày căng thẳng.
Vừa mở cửa là cậu vào thẳng bên trong đồ đạc vứt rải rác trên đất, dù sao mai cũng có người làm chuyên dụng dọn dẹp.
Cậu ngả lưng ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng cảm giác khó chịu từ mồ hôi làm cậu không sao thoải mái được.
Đành mệt mỏi đi lên lầu tắm.
Bình thường buổi tối cậu sẽ không ăn cơm nên chỉ dặn dò làm vài thứ đơn giản để tráng miệng hay nước ép gì đó, nhưng hôm nay đi xuống phòng bếp lại thấy một bàn cơm đã được đậy lại kỹ càng.
Cậu hơi khó chịu vì ai đó cứ làm sai ý mình.
Mở cặp lồng thức ăn ra thì bên trong cũng là những món đơn giản không cầu kì nhưng thường ngày. Đơn giản không thể đơn giản hơn.
Ma xui quỷ khiến lại làm Nghiêm Hạo ngồi vào bàn, cầm chén cơm và bắt đầu ăn.
Mùi vị không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp mà ngày nào cậu cũng được thử, nhưng cũng không quá mức tệ. Thật ra những món này rất vừa với khẩu vị của cậu.
Tuy không có kiêng kị đồ ăn nhưng Nghiêm Hạo ít khi ăn nhiều thế này, tuy chỉ là mấy món đơn giản nhưng mùi vị hợp với cậu không ngờ.
Xem ra đây là người mới mà mẹ đã thuê.
Sáng hôm sau, Hướng Khải theo an bài là phải đến sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Hắn được đưa cho chìa khóa nhà để mở cửa.
Chiều tối qua hắn nấu bữa đầu tiên sau khi nhận việc, không biết có hợp khẩu vị chủ của hắn không do đó hắn chỉ nấu những món thanh đạm đơn giản.
Nhẹ nhàng mở cửa, thấy đồ vương vãi hắn cúi xuống nhặt lên đem đi xử lý.
Bước vào phòng bếp thấy mấy đĩa đồ ăn tối qua không còn bao nhiêu đồ ăn, xem ra kết quả không tồi.
Hắn liền vui vẻ thu dọn đem đi rửa.
Đang chìm trong giấc ngủ mũi lại ngửi được mùi thơm ngào ngạt.
Mùi thơm hấp dẫn Nghiêm Hạo, cậu ngồi dậy mặc áo khoác ngủ đi xuống lầu.
Đại thúc đang bận bịu trong bếp không để ý có người đứng phía sau mình.
Nghiêm Hạo đứng trước cửa bếp, một tay đưa lên cao gác ngang khung cửa nhìn chằm chằm đại thúc.
"Đây là cách ngươi tiếp cận ta?"
Bị làm cho giật mình hắn đánh rơi chiếc đũa trên đất.
Quay qua nhìn thì thấy gương mặt lạnh lùng của cậu.
Vẻ mặt cậu tuy còn ngái ngủ nhưng cũng đủ lạnh lùng. Mái tóc rũ xuống gương mặt đẹp trai làm người khác thấy có vẻ phóng khoáng anh tuấn. Khác với dáng vẻ thường vút keo của cậu, khi đó cậu như tạo một bức tường đế vương ai cũng không được lại gần nhưng đồng thời cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhìn thấy cậu Hướng Khải liền ngẩn ra.
Chuyện này quá trùng hợp đi, không biết nên cười hay khóc nên nói hắn may mắn hay xui xẻo đây?.
BẠN ĐANG ĐỌC
4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)
Short StoryTác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đá...