CHƯƠNG 62

10K 457 25
                                    

"Vậy chuyện đã vược khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi sao?" Âu Dương Lãng hỏi.

"Hừm." Hai người nhìn nhau. Âu Dương Lãng chậc lưỡi một cái. "Nhưng Nghiêm Hạo, anh trai cậu nói đúng...cậu có điểm yếu."

"Không có."

"Thôi nào định qua mặt kẻ có kinh nghiệm đầy mình hả? Cậu thua xa."

"...." Cậu nghiêm mặt không nói gì. Có thể ngay lúc này cậu không biết phải nói gì. Mặc dù mục đích đến đây là nói chuyện.

Cậu biết rõ tình hình bây giờ của mình, không còn là tổng tài nữa, không làm tai to sếp lớn nữa, nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi cái gia đình đó.

Trên danh nghĩa cậu là con của nhà Nghiêm.

Dù địa vị của cậu và mẹ mình không quan trọng thế nhưng sản nghiệp gia đình họ Nghiêm không bao giờ giao cho người ngoài. Bởi thế sau bao đời gia tộc họ Nghiêm luôn đặc việc có con nối dỗi luôn đặc lên hàng đầu. Dạy dỗ, đào tạo luôn khắc nghiệt. Mặc kệ anh em đấu đá nhau thế nào chỉ cần tìm được người đứng đầu và kẻ đứng hai. Kẻ được ít người được nhiều thôi tuyệt không giao cho người ngoài.

Xiềng xích của gia đình độc tài này đã quấn cậu quá chặt, một phần do chính mình tự lún vào quá sâu. Thoát ra là bất khả thi.

Còn thêm một điểm yếu.

"Hạo, Hạo, có điện thoại." Âu Dương Lãng lắc vai cậu.

Nghiêm Hạo cầm lấy điện thoại và đưa lên tai.

"Có....có chuyện rồi..." Giọng Hướng Khải bên kia có chút gấp gáp.

"Nói." Nghiêm Hạo lập tức dứng dậy.

"Có một đám người bảo...muốn lấy nhà...họ...họ đuổi tôi ra ngoài.."

"Tôi về ngay."

Không nói gì thêm Nghiêm Hạo khẩn trương cầm áo khoác dùng tốc độ ánh sáng đi ra khỏi nhà Âu Dương Lãng. Còn Âu Dương Lãng thong thả ngồi ở salong trang nhã nhấm nháp ly rượu, cười khẽ lắc đầu.

Lúc chiều.

Hướng Khải nằm trên gường cảm thấy buồn chán, nghĩ thấy chân mình cũng không phải là không đi được nên hắn xuống lầu định làm vài món đơn giản. Chưa bao lâu, lại có một đám người đi vào nhà.

"Các người là ai? Làm sao vào được đây?

"Căn nhà này không còn là của Nghiêm Hạo nữa, chúng tôi sẽ thay anh ta dọn hành lý."

Chưa kịp phản bán họ đã đuổi hắn ra ngoài, hắn hoản loạn nên mới gọi cho cậu. 15 phút sau Nghiêm Hạo đã trở lại. Nghiêm Hạo nhìn vào trong nhà vừa lúc bọn họ cũng từ trong đi ra, hẳn là cũng đang chờ cậu. Cậu bước lên chắn trước mặc Hướng Khải vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với họ.

"Cậu chủ, mời ký tên. Kể từ ngày hôm nay, mọi tài sản của cậu bị tịch. Đây là hành lý của cậu."

Cậu không nói gì cầm bút ký nhanh tên mình. Xong việc nhóm người lập tức rời đi.

Còn Hướng Khải phía sau Nghiêm Hạo như căm lặng, biến sắc. Chuyện này là do mình gây ra sao? Làm thế nào bây giờ? Nghiêm Hạo quay lại nhìn hắn liền chỉ muốn cười phì lên. Lão nam nhân này lại suy nghĩ cái gì nữa vậy? Cậu không lo lắng thì hắn biến sắc làm gì, chẳng phải hắn nên vui vì bây giờ cậu đã không còn lý do gì ép hắn ở lại hay sao? Vừa nghĩ đến, cậu chuyển mắt xuống. Lúc này người biến sắc lại là cậu.

"Tại sao đi chân không?" Lời nói vừa ra đồng thời cùng một động tác vô thức. Cậu vòng tay qua sau eo hắn kéo hắn về phía mình. Lúc này trong cậu trừ tức giận chỉ là tức giận cho nên chẳng suy nghĩ gì khác trong lúc này. Hướng Khải cũng bất ngờ, trong phút chốc khoản cách của hai người được kéo gần, mặt cậu cũng trong gang tất.

"Có phải không muốn đi nữa à?"

"Vì...lúc nãy dột ngột quá, hơn nữa vết thương không nghiêm trọng lắm đâu...." Hắn cũng nhìn xuống chân, đồng thời cũng không muốn nhìn cậu. Hắn xấu hổ.

Nghiêm Hạo buông hắn ra, đi vào trong căn nhà. Cậu biết họ đã thay ổ khoá nên tìm cục gạch gần đó đi sang bên hông nhà thẳng tay đập bể cửa sổ, leo vào. Khi cậu đi ra, trong tay cầm đôi giày và áo khoác cho Hướng Khải. Trong khoảng khắc, trái tim hắn đập mạnh đến không ngờ. Theo đó là cảm giác ấm áp, thanh niên này đang quan tâm hắn sao?

Sau đó, hai người đến quán thức ăn nhanh cùng ăn hambergơ thay cho bữa tối. Lúc ăn, Hướng Khải như có điều muốn nói thế nhưng không biết nói thế nào.

"Muốn nói gì cứ nói." Cậu lau tay.

"....chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên..."

"Chẳng có gì cả, như ngươi thấy ta nghèo rồi...và ngươi không phải nên vui vẻ?"

"Nói gì vậy? Hoàn cảnh này sao vui được."

"Vì ta không còn lý do ép ngươi ở lại làm việc nữa."

"..." Hướng Khải suy nghĩ rồi nói "..cậu muốn tôi vui ư?" Nghiêm Hạo ngưng một chút nhướn mày tỏ vẻ không muốn trả lời, nhưng cũng không buông tha hắn.

"Ta không tiền thuê ngươi cũng không ép ngươi lên gường nữa."

"Cậu.....cậu chỉ nghĩ được có thế thôi sao?" Hắn nhăn mày nổi giận.

"Thế...ngươi sẽ lo cho ta?" Cậu để tay chống lên bàn dùng nắm đấm tay đỡ cái đầu đang nghiêng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm như đang đùa giỡn nam nhân.

Hướng Khải mím môi vài cái, cúi đầu rỉ rỉ mấy tiếng.

"Nếu cậu không chê...."

"Nói lớn lên."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Hắn nói khá lớn. Những khách xung quanh liền nhìn qua chỗ họ, làm hắn muốn tìm lỗ chui xuống cho xong

Còn Nghiêm Hạo thì không có da mặt mỏng như hắn nên cậu chả thèm để ý ai, vẫn tư thế nghiên đầu nhìn chằm chằm biến hoá trên mặt hắn. Hướng Khải không biết nói gì nữa liền cầm cái hambergơ cẩu thả cắn vài cái.

"Được, ngươi đã nói rồi đấy." Tay còn lại của cậu đưa lên vươn về phía nam nhân, ngón tay cái quệt nhẹ vào khoé môi hắn dù khoé môi đó chẳng dính gì cả.

Thấy mặt cậu ẩn lên vui vẻ, Hướng Khải đỏ mặt trong lòng ngực trái tim muốn nổ tung.

Trong khi hai người đang thân mật thì bên ngoài đối diện quán ăn nhanh, một chiếc xe đã đậu ở đó ngay từ khi hai người vừa bước vào. "Hãy báo cáo cho ông chủ chuyện ngày hôm nay."

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ