CHƯƠNG 38

9.6K 584 10
                                    

Mấy cô gái thấy Nghiêm tổng nổi tiếng liền biết điều dứng dậy nhường chỗ cho cậu.

Không quên cố mang vẻ mặt tống nhất, khoe ra thân hình nóng bỏng mong câu dẫn được tảng băng lớn.

"Hôm nay có thời gian rảnh đến vui chơi à?"

Âu Dương Lãng đưa ly rượu cho cậu hỏi.

"Ừ, có gì vui để chơi không?"

"Ôi cha, Nghiêm tổng thật có nhã hứng, sao thế? Tạp dề rùa con đâu rồi?" Người cậu nói là Hướng Khải, lần trước cậu đến đều thấy Hướng Khải mặc tạp dề hình rùa con làm việc nhà.

Nếu là bình thường thì Nghiêm Hạo sẽ không biết Âu Dương Lãng nói cái gì nhưng hôm nay lại đặc biệt, vừa nghe tập dề rùa con liền nghĩ đến nam nhân kia ngay.

Quỷ ám rồi.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh giấu đi thất thố của mình.

"Thì sao? Chẳng qua là người giúp việc."

"Không lẽ đuổi người ta rồi nha?"

"Lãnh ca, mấy anh dang nói ai vậy?" Một cô gái ngả ngớn hỏi

"Không ai nha, chỉ là người giúp việc của Nghiêm tổng thôi nha hahaha...."

"Nghiêm tổng, có cần người giúp việc mới không? Em biết " quét dọn" lắm đó nha." Một cô gái khác không biết sợ nhào vào cậu.

Chưa kịp nhận được câu trả lời thì đã bị ánh mắt băng lãng của cậu nhấn chìm.

Mấy cô gái khác thầm khinh bỉ.

"Hây, cứ tưởng cậu có một ngoại lệ xem ra là tôi lầm, với tuổi hắn ta làm MB có chút không xứng, nhưng xem ra nếu muốn sớm có tiền trị bệnh thì đành tìm công việc khác thôi"

"Ý cậu là gì?"

"Hả? Ý nào?"

"Ai bệnh?"

"À nha, cậu không biết à? Lần trước ở nhà cậu lúc tên Minh Ngạo lôi tôi đi đã quơ cái áo khoác của hắn bên trong có tờ giấy của bệnh viện là giấy kháp kết quả, hình như cha hắn bị bệnh xem chừng là nặng lắm. Nói nha lúc đó sao tên Minh Ngạo kia lại lấy nhầm đồ được nha? Từ trước không gì qua mắt hắn được mà. Hừ hắn lại dùng cái áo gói tôi như bánh chưng....."

Âu Dương Lãng vẫn tính tục nói nhưng cậu quên mấy người bạn thân của mình vốn dĩ đã không còn nghe cậu nói gì nữa.

Thật ra Nghiêm Hạo có nghe nhưng đến đoạn cha nam nhân kia bệnh nặng cậu liền không nghe khúc sau.

Nghiêm Hạo nhíu chăc mày suy nghĩ. Rồi đứng dậy

"Này, này đi đâu vậy? Không phải đang chơi sao?"

Bao nhiêu hứng chí không hiểu sao liền tiêu tan, cậu lái xe về nhà.

Không quên gọi điện thoại sai người xác minh chuyện Âu Dương Lãng đã nói.

Và cũng không biết đã nhấn nút gọi nam nhân từ lúc nào.

Lúc đầu có đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Nghiêm Hạo lại tiếp tục nhấn nút gọi lại, lần này không hề có tiếng chuông mà chỉ có giọng nói

"Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi sau......"

Đáng giận.

Giỏi lắm, dám tắt máy. 

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ