CHƯƠNG 49

9.6K 503 3
                                    

Khi nghe nam nhân bảo hôm sau sẽ về Ngọc Tú liền xung phong đi đón hắn.

Dù sao cậu cũng không có việc gì làm, nên hôm nay đã tới tận nơi đồng chí Hướng làm việc.

Bình thường thì cậu không bao giờ là người đi đón hay phải chủ động gì đó nhưng vì đối phương là Hướng Khải, là một nam nhân đơn giản, có lẽ chỉ với hành động này cậu đã có thể lấy lòng hắn.

Cậu cũng đã quá chán cuộc sống phóng túng bày trò để trèo lên gường người khác rồi.

Bắt đầu lại với Hướng Khải hẳn là quyết định tốt.

Cậu tin chắc dù trước đó cậu có làm tổn thương hắn đi chăng nữa thì vẫn không xóa hết được hình bóng cậu trong hắn.

Cậu luôn tự tin.

Lúc đầu nghe hắc bảo làm giúp việc Ngọc Tú thấy hơi lại.

Đúng là đồ ăn Hướng Khải nấu không dở nhưng nhìn ngôi nhà biệt thự trước mắt cậu tự hỏi sao họ lại nhận đàn ông vào làm giúp việc? Hơn nữa hình như chủ nhà cũng không phải phụ nữ.

Tạm gác thắc mắc.

Nhấn chuông.

Cậu nhấn cái thứ nhất liền nhìn vào nắm tay cửa. Thấy nó hơi xoay, nhưng cửa không mở.

Thay vào đó là một tiếng động, như là bên kia có gì đó đập vào cửa.

Ngọc Tú nghi hoặc, nhấn thêm một lần chuông.

Bên trong.

Nghiêm Hạo áp Hướng Khải lên cửa không tạo ra một chút khe hở cho hắn thoát.

Hành động không giống mình này của cậu đến chính cậu cũng ngạc nhiên.

Hành động không suy nghĩ chỉ với một lời nói sao?

"Cậu muốn gì?" Giọng hắn mang giận dữ nhưng âm thanh không lớn.

"Ngươi này nam nhân không biết xấu hổ, còn hỏi?"

"Tôi không biết cậu nói gì."

Hắn nghiêng thân một bên tay nắm nắm cửa ý đồ mở cửa nhưng bất thành vì Nghiêm Hạo nhanh tay hơn hắn.

Cậu đem gộp tay hắn lại ngang mặt hắn và ấn lên cửa

"Hay là hỏi kẻ bên ngoài xem thử?" Cậu mỉa mai.

"Em ấy liên quan gì chứ? Cậu......cậu không được làm bậy."

"Làm bậy? Như thế nào mới là làm bậy? Baba không phải ngươi cũng đang mong chờ đó chứ?" Cậu bình thản nói chậm vào lỗ tai hắn.

Nghe từ baba cậu rõ ràng cảm nhận được hắn run rẩy.

Hắn biết cậu cũng chỉ đang châm chọc mình mà thôi. Đã nghĩ cậu sẽ bình thường ai ngờ lại nổi cơn bất thường.

Hắn không biết cậu thật ra muốn hắn như thế nào mới được?

"Hướng Khải, anh có đó không? Hướng Khải?" Ngọc tú bên ngoài vừa gọi vừa gõ cửa.

Bên mặt hắn dán ở cửa nên cảm nhận rõ rung động của cửa mỗi khi cậu gõ. Hắn lo lắng hơi quay qua nhìn gương mặt Nghiêm Hạo đang gần trong gang tấc.

Lúc này cậu đang cười nửa miệng trêu chọc.

"Buông ra tôi,.....cậu nói đi việc gì tôi cũng làm. Làm ơn, cậu ấy đang ở ngoài."

Vẻ mặt bối rối ủy ức của hắn chỉ khiến cậu muốn trêu, chọc chà đạp thêm mà thôi.

"Nên làm gì không cần ta phải nói ngươi phải tự hiểu. Kẻ bên ngoài nhìn đế bộ dạng này của ngươi có hay không sẽ cười nhạo ngươi?"

"Đừng.....không không....Cậu ấy không nên biết.."

Nghiêm Hạo cúi xuống cổ hắn bắt đầu loạn cắn nhẹ, loạn hôn.

Chờ lâu trước cửa mà không có ai ra Ngọc Tú nhíu mày.

Không phải không có người ở nhà, vừa này rõ ràng sau cánh cửa có tiếng động mà.

Cậu định áp lỗ tai vào cửa nghe ngóng thì lúc gần đến cửa đột nhiên mở ra.

Hướng Khải đứng đó cười ngượng với cậu.

"Đã....đã chờ lâu. Chúng ta đi thôi." Hắn có vẻ gấp gáp.

Tú thoáng nhìn vào bên trong thì chẳng thấy ai ngoài hắn, cậu cũng không nghĩ gì liền vui vẻ nắm tay kéo hắn ra khỏi cửa.

Từ tầng một của ngôi nhà, Nghiêm Hạo nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng hai người cười nói nắm tay vui vẻ lên taxi đi.

******************

"Ông ấy tìm cậu? Là ông ta?" Âu Dương Lãng vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Hừm."

"Lạ nhỉ? Từ khi nào quan tâm cậu thế?" Cậu ngả lưng lại ra ghế.

"Ông ta cần biết gì không phải là hỏi trợ lý là ra hay sao? Cần gì tự thân mình đến nhà cậu? Hạo nha nhà cậu có gì hấp dẫn cha cậu rồi." Cậu ngả ngớn trêu chọc Nghiêm Hạo.

"Có thể." Cậu vu vơ nghĩ gì đó.

"Tôi nói nha, nếu có cô nào thì mau mau giấu đi. Có khi cậu lại có thêm người chú nhỏ."

"Không lo, bên cậu thế nào? Thấy cậu ở chỗ ông ta làm việc không gì chứ?"

"Hầy, sẽ có chuyện gì. Ghét cha tôi là một chuyện nhưng cũng phải nể mặt mũi. Hơn nữa tôi đã viết đơn nghỉ việc."

"Hừm." Nghiêm Hạo gật đầu.

"Có thông tin anh trai cậu vừa kiếm được mối làm ăn béo bở nào đó?"

"Việc ai nấy làm thôi."

"Này, uống đ,i hôm nay đại thiếu gia tôi bao hết. Muốn chơi trò gì cũng được."

"Thư kí cậu cho hay sao." Cậu cười mỉa mai Âu Dương Lãng.

"Xì, hắn là thư kí của cha tôi......Ai biết hắn đang ở đâu."Câu cuối cậu lầm bầm với vẻ ủy ức.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ