CHƯƠNG 11

12K 607 23
                                    

Dưới lầu nơi quầy tiếp tân.

"Còn không mau bảo giám đốc của các người xuống đây." Một người phụ nữ ăn mặt sang trong trang điểm khá lòe lọet đang khó chịu với mấy cô quầy tiếp tân/

"Thưa bà, vì bà không có lịch hẹn trước nên bà không thể lên ạ, mong bà thông cảm."

"Bảo Ngạn ta muốn gặp tên nhóc đó còn phải hẹn lịch, các người biết ta là ai không cẩn thận ta đuổi hết đám các người. Ta là phu nhân của chủ tịch các người còn không mở to mắt nhìn. Hừ nuôi lũ ăn hại thật tốn tiền lần này con trai ta nhận chức sẽ bảo nó thanh lý hết cho sạch sẽ."

"Thưa bà, đây là đại sảnh có gì mời bà...."

"Mời cái gì, ta nói hôm nay con trai ta nhận chức mà không lấy ai nghênh đón thật sự thì chổ này làm ăn thế nào?"

"Mẹ!" Một thanh niên đi lại bên người phụ nữ.

Cậu chỉ đi lấy một số thứ mà vừa đến đã nghe tiếng không vui của mẹ mình.

"Con trai, con xem bọn chúng không cho mẹ gặp thằng nhóc kia."

"Bình tĩnh đi, để con.... Xin chào."

"Chào ngài."

"Tôi là Nghiêm Tuấn."

" À.... phó tổng, xin chào hôm nay anh tới nhận chức ạ?"

"Hừ vừa nghe đã vẫy đuôi rồi. Sao lúc nãy lại vô lễ với ta như thế?"

"Thứ lỗi vừa nãy quý bà không nói rõ cứ khăng khăng gặp Nghiêm tổng nên...."

"Tuấn à đuổi việc cô ta cho mẹ."

"Được rồi được rồi đi thôi."

Hai mẹ con vào thang máy đi đến tầng cao nhất và tiến vào phòng của tổng giám đốc.

Nghiêm Hạo đang kí mấy văn bản thì cửa thình lình mở ra. Bảo Ngạn không mấy hài lòng phải nói là vô cùng tức giận. Con trai cưng của bà đến nhận chức mà không ai nghênh đón lại gặp đám nhân viên không biết tốt xấu.

Hừ đám nhân viên kia bị thằng con hoang này chỉ dạy chống lại bà là điều chắc chắn, bà phải bảo con bà cẩn thận mới được.

Công ty này chỉ là chi nhánh nhưng chồng bà đã cố ý sắp xếp chúng ở đây thì chắc là đang thử nghiệm bọn chúng, chỉ cần thể hiện tốt công tác ở đây thì cái ghế chủ tịch ở công ty mẹ thuộc về chúng. Phải nói là thuộc về con trai bà Nghiêm Tuấn.

Nhìn thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của bà Bảo Ngọc Nghiêm Hạo không mấy quan tâm. Tâm trạng bà ta thế nào cậu không cần biết chỉ cần con trai bà ta làm tốt việc là được.

"Tới rồi à? Để thư ký của tôi dẫn cậu đi tới phòng làm việc của mình." Nghiêm Hạo không liếc lấy họ một cái vẫn cúi đầu làm việc.

"Ok, vậy không phiền cậu tổng tài. Mẹ con làm việc mẹ về nghỉ trước đi."

"Uhm làm việc tốt. Có gì nói cho mẹ nghe chưa. Nếu không để người ngoài không biết mất mặt dày vò con trai cưng của mẹ.'

"Không cần lo, mẹ về đi." Cười cười hôn lên má bà rồi đi.

Nhìn con trai đi nhưng bà vẫn còn ở lại. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống uống ngụm trà, bây giờ là thời khắc của bà và đứa con hoang.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ