CHƯƠNG 48

9.5K 556 23
                                    

Sau khi nói về tổn thất và đặc biệt trách mắng Nghiêm Hạo ra thì cha cậu không đề cập gì thêm.

Ông đi về.

Thấy Nghiêm Hạo bị mắng hắn cũng không mấy vui. Không hiểu tại sao hắn không thích cảnh này, cậu ấy cũng đâu đáng bị mắng như vậy.

Có thể do tâm tư cha con ruột trong hắn không muốn thấy con mình lại bị người khác nói nặng như vậy. Cả Nghiêm Hạo nữa vẻ ác ma thường ngày đâu mất rồi?

Người đó đúng là cha của cậu ấy trên danh nghĩa nhưng từ đầu đến cuối hắn không cảm nhận được hai người là cha con.

Cả nói chuyện cũng rất phân rõ giới hạn, chẳng lẽ thật sự tuổi thơ của cậu ấy không phải tốt đẹp như hắn tưởng?

Nghĩ đến đây lòng hắn nhói vài phần.

Nghiêm Hạo thấy vẻ mặt sầu não của hắn, cậu lạnh lùng nói.

"Làm sao?"

"Hả? Cậu nói gì?"

"Nếu rảnh suy nghĩ tầm phào thì nên chuẩn bị đồ ăn cho tôi".

"À......tôi chỉ nghĩ....sao cậu không nói lý do cậu không thể đến công ty được?"

"Nhiều chuyện, quản nhiều như vậy làm gì?"

"Tôi chỉ quan tâm cậu. Không cần khó chịu thế." Hắn cười.

"Ít nhiều lời."

Thật lạ.

Từ khi nào hai người nói chuyện với nhau thoải mái như thế nhỉ?

Có thể từ lúc Nghiêm Hạo bệnh.

Hướng Khải giống như thả lỏng hơn rất nhiều nếu đổi lại bình thường thì hắn đã không thoải mái nói gì đó với cậu cũng như cười như thế trước mặt cậu.

Dù cậu không chấp nhận hắn hay hắn muốn trốn tránh thì mối liên hệ giữa hai người là không đứt được.

Sau khi Nghiêm Hạo ăn uống xong xuôi Hướng Khải liền thu dọn đồ xong xuôi.

"Cậu Nghiêm, hừm.....cậu.....bệnh cũng đã khỏi rồi tôi. Tôi xin phép đi về."

"Ngươi còn chỗ đi sao?"

Hướng Khải nghĩ câu nói thế vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, hắn sẽ phải bồi thường do tự ý nghỉ việc.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ đền hợp đồng......chỉ là.....có thể cho tôi trả lần lượt được không? Tôi sẽ tìm việc làm....."

Nghiêm Hạo không nói gì, thật ra ý cậu chỉ muốn hỏi hắn là hắn còn chỗ đi hay không thôi.

Cậu biết số nợ của hắn cũng như biết hắn đã bán hết mọi thứ để lo hậu sự cho cha mình, ngoài chỗ cậu ra hắn căn bản chẳng còn chỗ nào.

Nhưng nam nhân xấu xí này lại ngu ngốc hiểu sai ý cậu.

Đã vậy cậu cũng lười giải thích.

"Thiếu nợ trả là đươngnhiên. Nhưng người không bằng cấp kiếm việc làm lương tháng là bao nhiêu? Đợi ngươi già rồi e cũng chưa trả xong."

"Tôi...."

"Cũng may còn có thứ để bán.."

Vừa nghe hắn không hiểu lắm liền ngẫm lại.

Hắn nhận ra ẩn ý đó liền bảo

"Tôi không bán cái đó..... Cậu không thấy ngại hay sao?"

"Ngại?" Cậu mỉa mai hắn.

"Tôi là đàn ông, cậu cũng vậy, đúng là tôi.....tôi là đồng tính luyến ái." Hắn vất vả thốt ra "Nhưng.....tôi và cậu chúng ta không thể tiếp tục sai."

"Cái gì là tiếp tục sai? Ý ngươi là dòng máu trong người ngươi và ta giống nhau sao?" Cậu đứng dậy đi về phía hắn.

"Đúng, chúng ta không thể."

"Hôm nay còn dám gân cổ cãi? Muốn làm kẻ mạnh mẽ à." Cậu không dừng mà tiến tới.

"Tôi là đàn ông đương nhiên có lập trường của mình......tôi làm sai tôi nhận lỗi nhưng điều cậu nói là không thể." Hắn thì lùi lùi ra sau.

Hướng Khải gấp đến độ suy nghĩ nói năng không hết ý mình.

"Lập trường? Mỗi lần bị ta ra ra vào vào sao không thấy lập trường đàn ông đó? Hay là thoải mái đến hưởng thụ?"

"Không có tôi không có..."

Đôi khi Hướng Khải thật sự nghĩ Nghiêm Hạo chính là tên biến thái đầu óc không bình thường.

Tính tình lạnh lùng kia chỉ để che đi bản chất của cậu ta.

Là kẻ lấy nỗi đau làm niềm vui nhất là rất thích trêu chọc hắn. Càng thấy hắn bối rối đau khổ càng làm cậu không ngừng tìm cách chọc ngoái vết thương của hắn.

Nói điều đỏ mặt tía tai mà vẫn bình thả như là chào xã giao vậy.

Đáng giận, sao cậu lại là con của hắn chứ??!!!

"Chẵng lẽ muốn ta gọi ngươi vài tiếng baba thì sẽ tình thú hơn sao? Baba."

"Đừng gọi." Hắn liền đưa tay bịt miệng cậu. "Tôi không nhận. Cậu không cần miễn cưỡng."

Cậu kéo tay hắn xuống kề mặt vào hắn, lúc này hắn không còn đừơng lui mà bị ép vào tủ kính gần đó.

Hắn nhíu mày nghiêng đầu tránh đi cậu. Trong đầu không ngừng bảo cậu tránh ra.

Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông.

Không biết vì sao lúc đó hắn lại cảm nhận sau sắc được người bấm chuông kia chính là Ngọc Tú.

Hắn liền đẩy cậu ta kèm theo câug

"Người yêu tôi đến rồi, tôi đi đây."

Giây phút hắn sắp chạm vào nắm tay cửa thì một đạo lực kéo hắn quay lại rồi lại áp hắn lên cửa.

Lưng đập mạnh vào cửa, trước mặt bị bóng dáng ai đó bao phủ. 

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ