Sáng hôm sau Nghiêm Hạo thanh thái sảng khoái thức dậy, đi xuống lầu bắt đầu pha cho mình một tách cafe sáng nóng ngon lành. Nhìn lại bộ sofa, hẳn là nên thay bộ mới rồi. Hôm qua quả thật là khác với những gì cậu nghĩ. Lúc ở phòng tắm, rõ ràng hắn đã phản kháng. Đúng là chỉ cần cậu chạm vào hắn thì hắn sẽ phản kháng, nhưng lần này là thật sự tức giận mà chống lại cậu. Dạo này cậu đã quá tốt bụng nên hắn mới không biết thân biết phận như thế.
Đáng đánh.
Lúc đó, hắn hỏi cậu tại sao lại giận.
Cậu cũng tự hỏi bản thân là mình có tức giận hay không và cậu không phủ nhận. Chính bản thân cậu của ngày hôm qua quả thật là tức giận. Đối với cậu và trong mắt cậu nam nhân không hề có máu mủ hay quan hệ gì với cậu cả. Dù sao thì đến lên gường cũng đã làm rồi thì còn gì quan ngại hơn nữa. Căn bản là người dưng. Nhưng người dưng này có ưu việc gì mà khiến cậu tức giận? Một người thông minh như Nghiêm Hạo cũng đã tự đoán ra được nguyên do.
Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông. Nghiêm Hạo đứng dậy ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa không ai khác là Ngọc Tú. Cậu thấy cửa vừa mở liền lách người đi vào trong. Cậu vô cùng tự nhiên nhìn quanh.
"Người đâu?"
Nghiêm Hạo không để ý cậu cũng không có ý đuổi cậu đi mà chỉ ngồi lại chỗ cũ cầm tờ báo lên đọc.
"Nghe anh ấy nói, cậu là con của anh ấy?"
Không trả lời.
"Cũng phải, dù sao năm đó cũng là do sự cố bị gài bẫy nên vô tình có cậu Nghiêm đây. Chứ Khải cũng chẳng muốn có quan hệ gì với cậu." Ngọc Tú cũng tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống.
"Hôm qua xin lỗi vì không báo trước mà đi vào nhà. Khải cũng lo lắng không xong nhưng xem chừng đêm qua hai người cũng giải quyết xong rồi nhỉ? Do đó từ giờ tôi sẽ đến thường xuyên hơn"
"Tự cho mình thông minh." Nghiêm Hạo cười khinh.
"Không sao, không thông minh không vấn đề chỉ cần có Khải của tôi lo thì tốt rồi. Suy cho cùng anh ấy quan tâm nhất là tôi, yêu thương nhất cũng là tôi." Cậu cười tự tin. "Cậu Nghiêm biết đấy, tính tình anh ấy bảo thủ nhưng hết mực chiều theo tôi. Tôi nói gì anh ấy nghe nấy. Dạo trước anh ấy đã bảo sẽ nghỉ việc ở đây nhưng cậu Nghiêm không đồng ý? Vì sao chứ?"
"Đó là việc của hắn." Cậu không mặn không nhạt đáp.
"Phải không? Nhưng theo tôi biết vì cậu đã uy hiếp anh ấy và anh ấy không muốn tôi dính vào vụ cãi vã hợp đồng đền bù gì đó nên mới chấp nhận ở lại." Cậu tiến về phía Nghiêm Hạo.
"Hắn làm gì cũng nghĩ tôi trước tiên, cho nên cậu Nghiêm......" Ngọc Tú nhẹ nhàng từ một phía ngồi lên đùi Nghiêm Hạo hai tay để hờ trên vai cậu:"... Cậu dựa vào cái gì mà giữ người của tôi? Hửm?"
"Dựa vào việc hắn ta nợ ta." Cậu lạnh lùng nói.
"Vậy sao? Vậy đêm qua cậu dựa vào cái gì mà nổi giận....đến nỗi làm luôn cha ruột của mình? Cho dù là nợ đi chăng nữa thì.... Cậu nghĩ anh ấy chấp nhận điều đó sao? Không chừng bây giờ anh ấy đang hận, đang căm ghét cậu lắm ấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)
Short StoryTác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đá...