"Hướng Khải.." Ngọc Tú vội vã chạy vào chỗ Hướng Khải đang ngồi.
Nghe tiếng nam nhân đã không kiềm được cảm xúc, hắn liền ôm lấy cậu.
"Được rồi, không sao rồi."
Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn làm cậu cũng khó chịu. Tiếc nuối lẽ ra phải bên cạnh hắn sớm một chút.
"Xin lỗi đã làm phiền...."
"Nếu thấy phiền vậy đừng trưng gương mặt này ra, được rồi tôi bên sẽ bên cạnh anh mà".
"Cảm ơn em."
Nghe được lời kia hắn lại thấy ấm áp không thôi, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Bà mẹ kế bên dòm đến cảnh ôm ấp của hai người chướng mắt không thôi.
Từ đầu bà không ưa gì Tú, mấy lần bà đến tìm Hướng Khải lấy tiền đều bà tên khốn này kiếm cớ đuổi bà đi làm hại bà vài lần.
Nhìn thấy cậu đến mắt đều ngứa tay chân không chịu yên. Cả lần này nữa, bà sắp lấy được tiền lại phá đám.
Một bên dỗ nam nhân một bên nhìn thấy mẹ hắn cậu liền tức giận.
"Ngươi đã đưa gì cho bà ta chưa?"
"Hả, ý em là gì?"
"Không được đưa tiền cho bà ta."
"Này, mày nghĩ mày là ai? Nó là con trai tao đưa tiền cho tao là đương nhiên. Một đĩ đực thì có gì hay ho."
"Ít ra vẫn có nhà cao cửa rộng ngày ba bữa. Chỉ cần nằm cũng có người mang tiền. Bà thì sao đi làm đĩ còn sợ người ta đánh chưa đã."
"Mày...."
Thấy hai người định đánh nhau Hướng Khải lập tức ngăn lại.
"Đây là bệnh viện đừng cãi nhau."
"Mày sao cứ bênh nó. Mẹ mày thì sao thằng con bất hiếu." Bà đánh hắn thay cho Tú.
"Mẹ,......cha vừa mất sao mẹ......, tiền con có còn phải lo hậu sự còn phải trả nợ,.....mẹ cứ như vậy là sao?" Hắn để bà ấy đánh vài cái trên lưng không né.
"Hậu sự cái gì không phải chôn là xong sao? Đã chết mày lo cái gì nữa, tao nha tao còn sống nhăn răng mày không lo cho tao sao? Hay rồi mày có tiền thì mày ngon hả? Mày có còn coi bà mẹ mày ra gì không?"
Nghe con trai trả treo bà không ngừng la hét chửi bới gào thét, vài y tá thấy bà hung dữ quá không dám đến gần, vài bệnh nhân muốn đi qua đành lặng lẽ vòng chổ khác.
"Đủ rồi, mẹ im đi." Hướng Khải hét lên.
"Mẹ không thấy xấu hổ hay sao? Cả ngày chỉ lo đánh bài cờ bạc có tiền thì vui vẻ không tiền liền mắng người. Chưa nói đến số nợ mẹ mang tới vậy mà còn lớn giọng."
"Mày.....mày.....phản rồi....phản.." Bà run run mở to đôi mắt không tin được nhìn con trai mình.
Đứa con chỉ biết im lặng mỗi khi nghe bà mắng, mắng xong nó sẽ lấy ra một số tiền đưa bà.
Nhưng hôm nay lại dám lớn tiếng lại với bà, quả thật phản rồi.
"Chồng mình chết mà mẹ lại nói ra lời cay độc ích kỹ thế có còn là người không? Có tiền.....có tiền hay lắm sao? Mẹ có biết số tiền đó từ đâu có không? Tiền không phải từ trời rơi xuống, có nó con trai mẹ phải là những gì mẹ có biết không?"
Kể cả không biết xấu hổ leo lên gường đàn ông, đòi tiền ân ái của của chính con trai mình.
Nhưng có ai hiểu?
Hôm nay là ngày thống khổ nhất đối với hắn. Người cha đã mất, người mẹ bê tha bao nhiêu khó khăn ủy ức đều đầy đến cổ.
Có tiền trong tay cùng số nợ nầy của mẹ như cái dây thòng lọng siết cổ hắn đến tắt thở.
Là người chịu bao nhiêu áp lực thì có hiền lành im lặng đến mấy cũng có lúc bùng nổ.
Đàn ông nổi giận chịu gì cũng dám nói.
"Mẹ về đi, chuyện hậu sự của cha con lo, con sẽ liên lạc sau."
"Mày đang đuổi tao?"
"Phải, mẹ còn không tự đi hay chờ bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài?"
Bà giận dữ nhìn con trai phản phé của mình hừ lạnh bước đi, bà không quên liếc Ngọc Tú phía sau nam nhân.
Mẹ đi rồi Hướng Khải vất vả ngồi bịch xuống ghế tay ôm lấy đầu.
Ngọc tú ngồi kế bên không ngừng vỗ vai nam nhân, đen đầu hắn dựa vào cậu.
Hắn đưa hai tay che đi mặt, không ngừng rơi nước mắt trong im lặng.
Mong sao ngày hôm nay mau chóng đi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)
Short StoryTác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đá...