Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chưa kịp chiếu rọi vào khuôn mặt thâm quần của nó thì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang khắp căn phòng chật hẹp của nó. Nó với tay tắt báo thức miệng lầm bầm "chết tiệt mới chợp mắt được một tí phải đi trình diện rồi. Haiz. Bực hết sức à". Thật ra hôm qua nó có một buổi tiệc chia tay đồng nghiệp tại nơi nó công tác nên sáng mắt mở không lên thôi.
Nó lui cui vào nhà tắm vệ sinh cho sạch sẽ tĩnh táo thay đồ chỉnh tề lên chiếc xe AB 2016 mới mua được vài tháng phóng nhanh về huyện Nhà Bè, nơi mà nó bị chuyển về. Vừa đến nơi là đúng giờ hợp đội mà nó thân là đội phó mà không đến đúng giờ thì tiếng nói sau này sẽ mất giá trị. Nó vội bước tới và chào đội trưởng Hon, chú bảo "con tới rồi à lại đây chú giới thiệu con với mọi người luôn".
Đội trưởng Hon bắt đầu buổi hợp phổ biến công tác cho từng người và giới thiệu nó với mọi người "vì đội phó Thông vi phạm kỹ luật của công ty nên đã bị công ty đình chỉ công tác. Vì thế công ty đã chuyển về cho chúng ta một đội phó bên Thanh Bình qua để làm việc cùng chúng ta, xin giới thiệu mọi người đội phó Thanh Trúc"
Nó bước lên trước, chào kiểu quân đội với mọi người và nói "đội phó Thanh Trúc ra mắt mọi người, mong mọi nhiệt tình hộ trợ và giúp đỡ cho tôi trong quá trình công tác"
Mọi người nhìn nó với ánh mắt rất ngạc nhiên vì thường trong ngành bảo vệ này, đội trưởng hay đội phó từ xưa đến nay là nam hoàn toàn không có nữ. Tuy là trong ngành nữ cũng nhiều nhưng chỉ cao lắm là ca trưởng. Nhưng nay nó là ngoại lệ nên mọi người vẫn nghi ngời năng lực của nó, vì cái tướng nó cũng hơi mảnh khảnh.
Và rồi sau sự ngạc nhiên đó là tràn pháo tay chào đón nó.Sau đó mọi người về vị trí được phân bố còn nó là newbie bên này thì phải đi theo sếp Hon học việc, học từng khâu trong công tác của người đội phó bên này. Mà nó công nhận cùng là một vị trí đội phó như nhau thôi mà khác xa một trời một vực. Ở bên kia công tác sung sướng dường nào, bên này cực hơn gấp nhiều lần vì khu dân cư này xây trước trước bên Thanh Bình vài năm nên thiết bị lỗi thời, xài giấy tờ rất ư là tốn kém. Bởi vậy vừa vào phòng chỉ huy của đội bảo vệ là xếp Hon sập cái ầm một thùng carton giấy trước mặt nó, rồi bảo "đây là hồ sơ tổng bộ của khu dân cư của bên an ninh mình trong một tuần nay, con xem đi để biết thêm về cách làm việc của khu mình. Còn đây là cái sổ lưu địa chỉ chủ nhân những chiếc xe hơi đậu trong hầm xe con giữ kĩ nhé, nó rất cần thiết cho con đấy "
Nó nhìn thùng carton và cuốn sổ, thì nó nghĩ nó cái này là đày ải nó chứ đâu phải tạo đường thăng chức đội trưởng. "Hu hu. Bớt lừa người đi nhé. Tôi thà ở chức phó đội suốt đời "Plackback
Tại phòng chỉ huy khu dân cư Thanh Bình "sếp Châu gọi em có việc gì dặn dò"
Anh nhìn nó mỉm cười và hỏi "anh hỏi thiệt em nha em đã hài lòng với chức đội phó chưa"
Nó biết vì sao anh hỏi nó câu đó. Vì lúc nó đi lên đội phó, anh là người nâng đỡ nó rất nhiều và bị rất nhiều lời khó nghe từ đồng nghiệp, nào là quen sếp nên mới được lên như vậy này nọ. Thật ra anh cũng đã tỏ tình với nó và nó đã từ chối anh, nó chỉ xem anh như người anh trai và nói cho anh biết là mình không có thích nam. Từ đó anh vẫn giúp đỡ nó như một đứa em gái, tạo nhiều cơ hội cho nó thăng tiến lên chức đội trưởng và nó luôn từ chối. Bởi nó không muốn ai nói ra nói vào, nói những lời khó nghe khi anh giúp nó như vậy. Nên lần nào anh hỏi nó luôn trả lời như nhau "tất nhiên em thấy ok rồi anh"
Khi nghe câu trả lời từ nó xong, như mọi khi thường anh sẽ bàn vô việc phân bố công tác nhưng lần này thì không "anh có việc này muốn nhờ em. Sư phụ anh sếp Hon là đội trưởng ở khu dân cư An Tiến, nhờ anh tìm một đội phó có năng lực ở trong công ty mình để qua bên đó quản khu. Vì đội phó cũ của khu đó, người mà sư phụ anh rất tin tưởng đã vi phạm kỹ luật bị đình chỉ công tác đang chờ đều tra. Và sư phụ anh nghĩ anh ta không có thể ở lại trong ngành được nữa. Haiz. Sư phụ anh còn một năm nữa là về hưu rồi, nên ông muốn anh chọn một người có năng lực qua bên đó để giúp ông ấy và có thể quản khu khi ông rời ngành. Và anh muốn em về bên đó với ông ấy, em thấy sao"
Thấy nó ngồi đắng đó suy nghĩ 1 hồi lâu không có hồi âm anh mở lời "anh cho em vài ngày suy nghĩ lời đề nghị đó, được hay không nhớ báo anh sớm để anh còn sắp xếp"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanfictionTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.