Chương 10

549 17 3
                                    

Nó xuống hầm cầm theo hai hộp cơm cho con Lệ, gần ra đến nơi thì bị con Lệ núp gần đó kéo nó lại rồi thì thầm "chị Trúc, con nhỏ Thục Linh ngồi đợi chị nữa tiếng rồi đó "
Nó ngó theo hướng chỉ tay của con Lệ thì thấy nhỏ đang ngồi bắt chéo chân bấm điện thoại, con Lệ nói tiếp "Đó giờ em nghe tên không à, nay em thấy được người thật. Phải nói là nó đúng đẹp, mà người gì chảnh quá em hỏi gì nó cũng không trả lời, ngồi với nó giống như em vô hình vậy đó"
Nó đưa hai hộp cơm cho con Lệ "em qua con Tú ăn đi ở đây chị thay cho"
Con Lệ cầm hộp cơm nói "cảm ơn chị nhá, ở lại nói chuyện với người ta đi em không dám làm phiền đâu. Nhớ đừng có làm gì người ta dưới này nhá sẽ có người thấy đó ha ha ha" nói xong con Lệ chạy đi vì sợ có người cho nó ăn giày. Nó chỉ biết cười lắc đầu với con này thôi, nó với cô có gì đâu mà làm bậy .

Sau khi con Lệ rời đi thì nó cũng bước chậm rãi lại chỗ nhỏ, nhỏ đang ngồi chơi game candy rush một cách chăm chú thì giật mình khi cảm giác có ai đứng ngay sau lưng mình. Nó đứng đằng sau lưng nhỏ, khom người xuống xem nhỏ chơi game bất giác hít lấy mùi hương trên người nhỏ. Nó phát hiện hình như nó nghiện mùi hương này rồi thì phải, vì ngày xưa nó không có thối quen như thế. Nên càng lúc nó kê mặt mình sát mặt nhỏ hồi nào cũng không hay. Khi nhỏ quay qua thì môi nó dán lên môi nhỏ, cả hai bất ngờ quá nên đứng hình giữ nguyên tư thế ấy luôn. Nhỏ từ từ nhắm mắt lại và có cảm giác như nó đang mút nhẹ môi nhỏ. Cho đến khi cả hai nghe được tiếng la làng của con Lệ " ai da .....em đã nói rồi đừng làm chuyện gì bậy ở dưới này mà thế nào cũng bị thấy mà Haiz... "
Nhỏ với nó giật mình dứt nhau ra, nhỏ thì hơi đỏ mặt quay ra hướng khác, còn nói đứng thẳng dậy coi như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ đánh trống lảng "chị có làm gì đâu mà la như vậy, sao không qua hầm A ăn cơm với con Tú đi còn quay lại đây làm gì"
Con Lệ cười gian "em quên mang giày, vừa qua thấy sếp Hon ngồi bên đó nên chạy về thay giày , hehehe, mà ai ngờ có phim hay coi"
Vừa nói con Lệ cầm đôi giày mang vào, còn nó thì ngượng nên đuổi khéo con Lệ đi "mang lẹ đi, để con Tú đợi cơm đói quá nó cào nát mặt em bây giờ "
Con Lệ mang xong đôi giày "chị yên tâm đi em không còn quên gì nữa, nên sẽ không làm phiền hai người đâu, mà nhớ giờ này tuy vắng nhưng vẫn có cư dân vô nhé, đừng để người ta được rửa mắt như em, em biến đây hahaha" nói xong con Lệ biến mất bỏ lại hai con người đang đỏ mặt vì ngượng .

Con Lệ đã rời đi 10 phút rồi, mà cả hai không nói lời nào. Nó lên tiếng trước để xóa bỏ không khí ngượng ngùng "à ờ chuyện lúc nãy chỉ là tại nạn thôi tại tôi lùi ra không kịp nên mới thành ra như vậy, cho tôi xin lỗi nha"
Nhỏ nhìn nó nhíu mày suy nghĩ "mấy người giỏi thiệt cố tình làm những chuyện đó rồi nói là vô tình không biết thiệt tức mà, dám làm không dám nhận, mấy người làm gì tưởng tôi không biết à"
Nhỏ tức giận đứng dậy đưa cho nó hộp cơm "cầm đi tôi làm cho mấy người ăn trưa đấy"
Nó ngu ngơ "tôi mới ăn trưa no rồi cô đem về ăn đi" nghe đến đó nhỏ giận tím mặt rồi quay đi "mấy người ăn hay không thì tùy mấy người, không ăn thì đổ bỏ"
Nó biết mình lỡ miệng làm nhỏ giận bỗng trong lòng thấy khó chịu, định chạy theo xin lỗi nhỏ nhưng chỉ bước được vài bước thì nó nghe một tiếng kêu quen thuộc "Trúc... ơi "
Nó khựng lại quay đầu lại nhìn, rồi sau đó quay lại hướng thang máy thì thấy nhỏ mất dạng đành ngậm ngùi quay qua Trang hỏi "Trang xuống đây lấy xe đi đâu à"
Trang bước đến gần nó và ánh mắt buồn buồn nói "Trúc để quên bộ đàm trên quán em nên em đem xuống cho Trúc "
Nó đưa tay mờ xuống thắt lưng rồi gãi đầu cười với cô "hehehe tôi đãng trí ghê cái quan trọng như vậy mà cũng để quên, cảm ơn Trang nhiều nha"
Cô trả lời nó với chất giọng hơi buồn "không có gì đâu thôi em lên quán đây, bye bye Trúc "
Nó vẫn không biết gì cứ ngô nghê không để ý đến tâm trạng của cô "bye bye Trang, tôi làm việc đây"
Cô quay lưng đi với giọt nước mắt tự nhiên rớt xuống, cô cảm thấy đau lòng khi cô đã chứng kiến hết tất cả mọi sự việc diễn ra vừa rồi của nó. Và thấy được ánh mắt nó nhìn nhỏ là có cả sự quan tâm lo lắng khi thấy nhỏ giận. Trong khi cô gặp nó với tâm trạng không tốt như thế mà nó không hề hay biết và không thấy được ánh mắt lo lắng đó của nó dành cho cô.
Còn nó về lại chỗ mình ngồi nhìn hộp cơm rồi tự dưng mỉm cười.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ