Buổi sáng sớm những ngày cuối tháng 12 tuy lạnh, nhưng trên chiếc giường ấm áp có hai con người nằm ôm nhau ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại của nó reo lên làm nhỏ ngọ ngậy vùi mặt vào trong lòng nó, còn nó lờ mờ với tay chồm qua chụp cái điện thoại để trên tủ đèn ngủ bấm tắt cuộc gọi. Một tay nó ôm nhỏ vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng nhỏ, ru nhỏ vào lại giấc ngủ. Nó thấy nhỏ thở đều đều chìm tiếp vào giấc ngủ rồi, đưa tay còn lại cầm điện thoại lên coi ai gọi nó vào giờ này khi mới 5 giờ 35 sáng. Thì ra là cậu Kiệt gọi cho nó, nó liền bấm gọi lại cho cậu và cậu nhanh chóng bắt máy "alo chị Trúc qua khu dân cư lẹ đi, có chuyện xảy ra rồi "
Nó liếc nhìn nhỏ ngủ rồi thì thào nói nhỏ "có chuyện gì có thể nói sơ qua điện thoại cho chị biết không"
Kiệt liền nói cho nó nghe "bên hầm A cư dân báo bị mất xe, em với anh Tuấn đi kiếm 30 phút tìm khắp hầm rồi nhưng không thấy"
Nó lại nhìn nhỏ rồi nói tiếp "em lấy thông tin xe đầy đủ của chủ xe và thời gian vào hầm xe hôm qua của người ta rồi 5 phút nữa chị qua tới " nói rồi nó cúp máy quay qua nhìn nhỏ luyến tiếc không muốn rời đi. Nhưng rồi nó cũng dời đầu nhỏ ra khỏi tay mình đặt nhẹ xuống gối rút tay ra, đắp chăn cao lên cho nhỏ vì sợ nhỏ lạnh. Nó xuống giường nhặt quần áo của mình mặc vào, rồi rón rén đi ra khỏi phòng tránh làm nhỏ thức giấc. Sau đó rời nhà nhỏ xuống hầm B lấy xe chạy qua hầm A.Vừa đến nơi nó làm cậu Kiệt giật mình vì khi nãy nói chuyện điện thoại nó nói với cậu 5 phút sẽ đến, thì cậu còn tưởng nó đang say ke mà nói vậy vì từ nhà nó đến đây chạy xe nhanh cũng mất 15 phút, chưa kể thay đồ làm vệ sinh các thứ nữa. Hiện giờ đúng 5 phút đã có mặt và không có mặc đồng phục cậu liền hỏi "ủa sao chị qua nhanh thế, em nghĩ cũng tầm 30 phút chị mới qua tới "
Nó không nói gì ngoài lề vô thẳng vấn đề chính luôn "sao rồi em lấy đầy đủ thông tin chị yêu cầu chưa"
Cậu Kiệt cũng thôi việc thắc mắc chuyện đó nữa mà đưa cho nó cuốn sổ hồi nãy nó ghi thông tin chiếc xe bị mất. Nó cầm xem xong rồi bảo cậu với anh Tuấn đi tuần tra thêm một vòng nữa coi có sót chiếc xe ở đâu đó không, còn nó vào phòng camera test camera xem khoảng thời gian mà người ta khai báo coi xe có vô không.
Trong phòng camera, nó ngồi dò xem thời gian xe vào nhiều lần vẫn không thấy xe đó vào mà bên kỹ thuật tra trên máy tính là xe có vào trong bãi gần đúng thời gian cư dân trình báo và không có thông tin ra. Nên nó phải ngồi kiểm tra ghi hình của hầm A coi có đều gì khả nghi không. Vì vậy việc này ngốn hết cả thời gian buổi sáng của nó, nó làm việc quên thời gian quên luôn cái đói vì sáng đến giờ nó chưa có gì vào bụng.Lúc này tại nhà nhỏ, bây giờ nhỏ mới dậy nổi, mắt vẫn còn nhắm tay nhỏ quờ quạn sang bên cạnh nhưng không có ai. Nhỏ giật mình ngồi dậy tìm kiếm nhưng không có ai trong phòng. Nhỏ vội xuống giường mặc vội chiếc đầm ngủ đi ra ngoài với thân dưới còn ê ẫm để tìm nó, nhưng ra chỉ thấy chị Liên đang dọn dẹp nhà, nhỏ hỏi chị "hồi sáng chị có thấy bạn tôi đi ra không"
Chị ngừng công việc lại trả lời "sáng tôi vào lúc 7 giờ đến giờ vẫn đâu thấy ai ra đâu cô"
Nhỏ hỏi chị tiếp "thế Vĩnh Hạ về chưa chị"
"cô Hạ về rồi về lúc gần 8 giờ ấy, và đã vào phòng ngủ tiếp rồi "
Nhỏ gật đầu rồi ra hiệu chị làm tiếp công việc rồi nhỏ đi về phòng nằm lăn lên giường suy nghĩ "làm gì mà đi sớm thế không biết, đi mà không nhắn lại gì cho mình hết".
Nhỏ nằm một hồi định ngồi dậy đi tắm, thì nhìn thấy vết máu cùng những vết loang in trên tấm drap giường của mình, mặt nhỏ nổi lên một tầng hồng hồng vì nhỏ nhớ lại đêm qua cả hai cuồng nhiệt như thế nào. Đang thả mình vào những ký ức đêm qua thì tiếng gõ cửa của chị Liên vang lên trước cửa làm nhỏ giật mình "cô Linh ơi, bây giờ tôi dọn phòng cho cô luôn được không? Hỗm tôi có xin cô, hôm nay cho tôi về sớm đón con gái dưới quê lên, nên tôi muốn dọn phòng cho cô sớm"
Khi nghe chị Liên xong, nhỏ luống cuống kéo tấm drap giường mình ra khỏi nệm rồi vo thành cục ôm luôn vào lòng. Rồi ra kêu chị vào dọn phòng, nhỏ nhanh chóng đi ra máy giặt bỏ tấm drap vào giặt luôn. Sau khi bình tĩnh lại thì nhỏ đi tìm điện thoại mình gọi cho nó. Nhỏ chỉ muốn hỏi nó ăn sáng chưa và hỏi tại sao nó lại rời đi sớm vậy thôi, nhưng chủ yếu là nhỏ muốn nghe giọng nói của nó, vì nhỏ bắt đầu nhớ nó. Nhỏ nghĩ "đây làm tâm trạng khi yêu nhau của các cặp đôi sao, mới xa có bao lâu đâu mà đã thấy nhớ rồi"
Nhỏ cầm điện thoại trên tay nhìn vào id của nó rồi tủm tỉm cười. Sau đó nhỏ gọi cho nó nhiều cuộc nhưng chỉ nghe được giọng nói của chị tổng đài mà thôi. Nhỏ đành gác nổi nhớ lại vào tắm. Sau khi ăn sáng xong nhỏ kêu chị đi chợ giùm nhỏ để nhỏ làm bữa trưa đem xuống cho nó ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanficTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.