Chương 39

371 27 9
                                    

Khi nó xuống đường trước khu dân cư thì chả thấy chiếc xe của công ty đến rước nó đâu. Nó nhìn lại đồng hồ thì mới 7 giờ 20 mà, vẫn còn sớm, nó nghĩ chắc là khi nãy xe báo sớm để nó chuẩn bị xuống chờ xe. Đang đứng suy nghĩ bỗng có một cánh tay đặt lên vai nó, nó liền né ra bắt lấy cánh tay đó xoay người lại, thì thấy một chàng trai nhìn quen quen mà nó không nhớ rõ là ai.
Anh ta cười với nó, rồi nói "phản ứng nhanh vậy, đúng là người bảo vệ tốt"
Thấy nó nhìn anh chằm chằm, anh nghĩ là nó quên anh rồi nên anh đành giới thiệu lại "em không nhớ anh à, anh là Huân quản lý của cả sĩ Jenny, anh đã gặp em trong sự kiện cuối năm đó. Hôm đó em còn cứu Jenny nữa mà em nhớ không"
Bây giờ nó mới nhớ người trước mặt đó là ai, nó buông tay anh ra rồi gãi đầu ái ngại nhìn anh nói "à, em nhớ rồi, em xin lỗi anh nha"
Anh cười nói với nó "không sao, không sao, như vậy chứng tỏ em có thể bảo vệ tốt cho Jenny, anh rất an tâm"
Nó thắc mắc hỏi anh "anh tìm em có việc gì à"
Anh tươi cười nói với nó "à, anh đến đón em ra sân bay mà, hồi nãy anh có gọi cho em đó"
Nó ngạc nhiên nhìn anh, anh vỗ vai nó rồi dẫn nó đến chỗ chiếc xe 7 chổ sang trọng phía trước mở cửa. Trong xe có cả cô ca sĩ và một người nữ nữa, hai người đang nói chuyện với nhau nên không hay nó đứng đó. Thấy nó đó vẫn chưa vào xe anh vỗ vai nó "vào trong ngồi đi em"
Khi này Jenny nhìn thấy nó, bị ngưng động một hồi, liền kêu nó vào xe "à, Trúc đến rồi, vào đây ngồi với Jenny nè"
Sau đó cô quay qua cô gái bên cạnh nói "chị Trâm qua ghế đối diện ngồi nhé"
Nó thấy ngại nên vào ngồi chổ đối diện cô kế bên chị Trâm, liền bị cô trêu "Trúc ngồi chổ đó không được đâu, chổ đó của anh Huân, Trúc muốn giành vợ với ảnh à"
Lúc này nó mới hoảng hồn qua ngồi kế bên cô trả chổ lại cho hai vợ chồng kia "à.. À.. em không biết, em xin lỗi anh chị"
Anh Huân cười vào xe ngồi rồi đóng cửa lại báo bác tài cho xe rời đi. Trong xe cô hỏi thăm nó đủ chuyện, nó ngại ngùng trả lời cô không khí có vẽ ngượng ngùng.

Cuối cùng xe cũng đã đến sân bay, làm thủ thục xong vào chờ bay cũng đã cả tiếng đồng hồ. Tranh thủ khoản thời gian đó, nó tránh ra một góc vừa quan sát Jenny vừa gọi điện về cho nhỏ. Sau khi cúp máy xong thì anh Huân tiến tới đứng bên cạnh đưa cho nó chai nước uống rồi nói "gọi điện nói chuyện với người yêu hay sao mà nhìn em vui dữ"
Nó đỏ mặt cười ngại ngùng "Dạ" với anh một tiếng rồi cầm chai nước anh đưa, nó cảm ơn anh rồi đưa lên miệng tu một hơi. Thông báo chuyến bay của nó chuẩn bị cất cánh vang lên. Nó cùng anh và mọi người xếp hàng lên máy bay.
Trên máy bay nó được xếp nhồi cạnh Jenny, vì là khoang hạng thương gia mỗi dãy chỉ có hai ghế, nên hai anh chị kia ngồi sau lưng nó với cô.
Chuyến bay kéo dài tầm một tiếng, nhưng vừa lên thì Jenny đã ngủ mất rồi và hiện giờ đang tựa đầu vào vai nó, làm nó căng cứng người ngồi không dám nhúc nhích gì.
Đến khi máy bay đã đáp xuống sân bay thì cô mới thức giấc, rời vai nó và mĩm cười "đến rồi à, mình xuống thôi Trúc" Khi này nó mới thảo phào nhẹ nhõm.

Về đến khách sạn thì cũng quá trưa rồi, vì nó phải bảo vệ Jenny nên nó được sắp xếp phòng bên cạnh phòng cô. Sau khi về phòng mình, nó lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ nhưng gọi vài cuộc rồi nhỏ không bắt máy. Nó mĩm cười nhắn cho nhỏ một tin nhắn "Trúc vừa xuống máy bay rồi, hiện tại đang ở khách sạn rồi, em làm gì thì làm nhớ ăn uống đầy đủ nha. Trúc bắt đầu nhớ em rồi."
Sau đó, nó tranh thủ rữa mặt cất đồ rồi qua phòng cô và chờ anh Huân chị Trâm cùng xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Mọi người dùng bữa chung khá thân thiết, còn nó thì vẫn còn lạ nên hơi ngại. Xong bữa trưa, nó hộ tống cô ra sân khấu diễn tập cho tối ngày mai biểu diễn.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ