Nằm kề bên nhỏ, nó trôi về lại những kỹ niệm cũ của nó với em
..Plackback
Đó là một buổi tối sau khi em của nó xuất viện được 2 tháng, nó đi về nhà với vẻ mặt thất thần như đang suy nghĩ gì đó, cô đứng ngay trước cửa mà nó cũng không nhìn thấy, đến khi cô lên tiếng gọi thì mới giật mình "em đó à"
Cô lo lắng nhìn nó "Trúc có làm sao không sao mặt mũi thất thần vậy"
Nó trấn an cô "không có gì đâu mau vào nhà thôi em".
Vừa vào trong nhà cô kêu nó đi tắm rửa cho khỏe rồi ra ăn cơm, còn cô vào nấu nốt món canh dọn cơm cho hai đứa. Nó nghe lời cô lũi vào nhà tắm thì đã thấy bồn tắm cô chuẩn bị sẵn có cả khăn và quần áo, nó mỉm cười cởi đồ thả mình vào bồn, nước ấm trong bồn xua đi bớt âu lo làm nó thư thái. Nó nhớ lại cuộc gặp mặt ba cô lúc trưa.
.......
Buổi sáng nó nhận được cuộc điện thoại từ ba cô hẹn nó trưa tại quán cafe này, nó đến sớm trước nữa tiếng để đợi ông. Đây là lần đầu gặp lại ông kể từ ngày ông từ mặt cô. Ngày xưa khi mà cả hai chưa công khai, nó hay đến nhà chơi và ông rất thương nó. Có đôi khi cô còn ganh tị ông thương nó hơn cô. Thấy ông vừa đến nó liền đứng dậy cúi chào ông, không dám ngẩng mặt lên nhìn ông. Bởi vì nó biết là vì nó mà ông từ bỏ người con mà ông thương nhất "con chào bác"
Ông thấy thế liền kêu nó "cô ngồi xuống đi tôi có chuyện cần nói với cô"
Nó nghe làm theo lời ông và nói "bác cứ nói con xin lắng nghe"
Ông không vòng vo vào thẳng vấn đề "tôi đã biết về bệnh tình của con Nhi và cũng biết về tình hình tài chính của cô hiện giờ, tôi đính chính luôn không phải cậu Phước nói với tôi, mà là trong lúc tôi chờ kết quả khám định kỳ tôi đã thấy tập hồ sơ của con bé"
Nó cuối đầu không biết phải nói gì với ông, thấy vậy ông tiếp tục "tuy con bé đã phẫu thuật rồi nhưng đó là phương pháp tạm thời, tôi nghe là sẽ tái lại, tôi chắc cô không muốn con bé phải đau khổ như vậy đúng không"
"vâng thưa bác, cháu nghe bác sĩ đều trị nói bên Đức có một phương pháp đều trị bệnh này rất hiệu quả và cháu đang cố kiếm đủ tiền cho Nhi qua đó"
Ông nghe đến đó liền lớn giọng "bao lâu mới đủ, trong khi thời gian cho phương pháp chữa trị khéo dài vậy, cô nhắm cô có lo nổi không"
Nó nhìn thẳng mắt ông nói "cho dù con có đi vay mượn thì con cũng phải chữa trị cho cô ấy bác cứ yên tâm"
"bây giờ cô kêu tôi yên tâm làm sao được, khi mà công ty cô đang gặp vấn đề về tài chính, khi phó giám đốc công ty ôm tiền của cô bỏ trốn như thế, còn các khoảng nợ đang đợi cô giải quyết, tôi biết cô đã bán xe ôtô của mình để lo bớt một phần nợ rồi. Còn nếu cô đi vay mượn như vậy để chữa trị cho con bé, nó biết được thì chịu đi chữa trị à. Rồi chữa trị xong hai đứa ôm một đống nợ, con bé phải sống một cuộc sống cơ cực, cô thấy như vậy là yêu con bé à"
Nó ấp úng không biết phải làm sao, mấy ngày nay nó cố giấu cô để cô khỏi phải lo lắng " con ... Con "
Thấy vậy ông ra cho nó một đề nghị "bây giờ, tôi cho cô một cơ hội để cứu con bé, tuy tôi đã từ nó nhưng nó vẫn là con gái của tôi, tôi không thể thấy con bé chết mà không cứu"
Nó nghe vậy mừng rỡ cám ơn ông nhưng chỉ được mừng vui trong chốc lát thì ông lấy đi niềm vui đó của nó "nhưng tôi có một điều kiện là cô phải rời khỏi con bé và không được gặp lại con bé. Nếu cô chấp nhận điều kiện của tôi, thì tôi sẽ thu mua lại công ty của cô để nó khỏi phá sản, tôi biết đó là tâm huyết của cô và tôi cũng thích nó, tôi không muốn nó biến mất khỏi thương trường, tôi cho cô thời gian 3 ngày suy nghĩ, thông suốt rồi hãy gọi cho tôi"
Cô nhìn ông chết trưng thất thần không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì, đến nỗi ông rời đi đã lâu nó vẫn còn ngồi đó.
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanfictionTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.