chương 22

541 27 5
                                    

Chiều xuống nó bàn giao công việc xong hết rồi xin phép sếp Hon về sớm. Nó chạy về nhà nó sắp xếp đồ đạc và dọn một số đồ đem về nhà mẹ nó gửi bớt. Nó đang dọn quần áo thì nó phát hiện món quà sinh nhật nó định tặng nhỏ vẫn còn nằm trong túi áo khoác. Tại hỗm rài nhiều việc xảy ra quá mà nó quên bén luôn việc tặng quà cho nhỏ. Nó cầm hộp quà rồi ngẫm nghĩ nhất định tối nay nó sẽ tặng nó cho nhỏ, không biết nhỏ có trách nó không nữa. Nó cất món quà đó vào túi áo khoác rồi tiếp tục công việc của mình .

Nó đem một số đồ chở về nhà mẹ, vừa vào nhà bà cất cao giọng trêu nó "ui hôm nay có việc gì rồng đến nhà tôm vậy"
"mẹ à, đừng trêu con nữa, chẳng phải con đang làm theo kế hoạch của mẹ đã dự tính à"
Bà giả vờ không biết "con nói kế hoạch gì mẹ có biết đâu"
Nó vừa dọn đồ vào vừa nói "mẹ là chủ mưu, mẹ còn giả vờ không biết, mẹ đừng tưởng con không biết những gì mẹ kêu Linh làm nhá, chính mẹ là người xui em ấy ép con về ở chung nhà với em ấy nhé"
"điều đó có gì sai à, bộ con không thích à. Con ơi sống bớt tự ty lại đi, hai đứa thương nhau thì về ở với nhau là chuyện thường thôi, mặc kệ những lời cay nghiệt của người đời đi con à. Tại sao ngày xưa con làm được nhưng bây giờ lại không."
"Vì con mặc cảm với bản thân, rằng bây giờ mình không như ngày xưa nữa"
"thế sao con không trở lại làm công việc kinh doanh như ngày trước, mẹ sẽ giúp đỡ con"
"mẹ à con không muốn làm, với lại làm bảo vệ đâu có gì là xấu, nó như công an thôi bảo vệ an toàn tính mạng tào sản cho mọi người "
Bà thấy nó cương quyêt như vậy, bà cũng không muốn nói đến nữa "thôi con không muốn làm lại thì thôi, mau đem đồ vào trong đi"
Nó đem đồ vào trong phòng nó chất để đó, rồi ra xin phép bà về kẻo ở nhà nhỏ trông. Trước khi nó đi, bà dặn dò "con phải đối xử tốt với con bé nghe không, không thì mẹ từ con đấy"
Nó giả vờ miếu máo với bà "mẹ nói chuyện kỳ ghê, vì một người dưng thôi mà mẹ nỡ từ con gái ruột của mình luôn à"
Mẹ nó lại chọc "có thiệt là người dưng không, để mẹ gọi điện hỏi con bé"
"ý ý mẹ đừng đốt nhà con chứ, con nói giỡn thôi mà hì hì"
Mẹ nhìn nó cười hiền "mẹ thấy con bé rất thương con, con đừng có làm buồn lòng con bé nghe chưa, thôi về đi kẻo con bé trông"
"dạ con biết rồi, tạm biệt mẹ".

Nó chào tạm biệt bà rồi lên xe chạy về nhà nó xách mấy túi đồ dùng cần thiết chở về nhà nhỏ. Còn nhà nó đang thuê cuối tháng này nó cũng trả cho người ta luôn, mà còn vài ngày nữa là cuối năm rồi. Nó buồn vì mình phải đi làm nhiệm vụ ở Nguyễn Huệ không thể ở cạnh nhỏ trong dịp năm mới đầu tiên của cả hai và nó chưa dám nói tin này cho nhỏ nghe.

Nhỏ về đến nhà thấy đèn tối thui, tưởng nó đi làm về mệt quá ngủ quên nên nhỏ chỉ bật đèn vàng nhẹ dịu và đi tìm nó. Nhỏ tìm khắp nhà không thấy nó định lấy điện thoại gọi nó nhưng nhỏ chợt nhớ là điện thoại nó hư hồi trưa rồi, còn hẹn với nhỏ tối nay đi mua nữa mà. Nhỏ bực bội ném điện thoại mình xuống sopha và nằm dài luôn lên sopha tự hỏi mình "không biết tan ca rồi, Trúc còn đi đâu nữa hay là vẫn còn ở dưới nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Thiệt là bực à đã dặn lên nhà chờ mình rồi mà còn đi lung tung, giận luôn chút về Trúc biết tay em"
Nhỏ buồn chán nằm mở ti vi lên coi. Đang coi được một tí thì nhỏ nghe tiếng mở cửa vào, nhỏ biết là nó rồi nên vờ xem ti vi không thèm để ý đến nó. Nó thì thấy nhỏ xem ti vi như thế liền xách nhanh mấy túi đồ vào nhà đóng cửa lại, rồi đi lại sopha nhấc chân nhỏ lên ngồi vào đó, thả chân nhỏ lên đùi mình, quay qua hỏi nhỏ "em về lâu chưa"
Nhỏ không thèm liếc nó một cái tiếp tục dán mắt vào ti vi, nó nhìn thấy tình hình là nhỏ đang giận nó nên hỏi tiếp "bộ em giận Trúc, mà Trúc làm gì mà em giận vậy. Nói Trúc nghe đi em"
Nó vừa nói vừa lây chân nhỏ, làm nhỏ mắc cười mà cố kiềm lại tiếp tục cho nó ăn bơ. Nó thấy nhỏ bơ nó toàn tập nên đổi chiến thuật, nó ngã người lên sopha thư giãn, lấy gói quà trong túi áo khoác ra rồi nói "Haiz, có người giận rồi chắc là quà này người ta không nhận đâu, vậy thì lấy đem đi đổi kem ăn vậy"
Nhỏ nghe đến quà liền ngồi dậy thấy nó cầm gói quà liền giật lấy và nói "ai nói em không nhận"
Nhỏ mân mê món quà của nó ngã vào lòng nó hỏi "sao tự nhiên tặng quà cho em vậy, Trúc làm chuyện gì có lỗi với em đúng không"
Nó ôm lấy nhỏ " đúng là Trúc làm chuyện có lỗi với em"
Nhỏ tách người ra trợn mắt lên nhìn nó. Nó liền ôm nhỏ lại rồi giải thích "không như em nghĩ đâu, mà là.. đây là món quà sinh nhât Trúc chuẩn bị tặng cho em hôm sinh nhật. Mà hôm đó hai ta vui quá, Trúc quên luôn món quà trong túi áo khoác. Với lại mấy hôm nay bận rộn quá không có về nhà dọn dẹp. Hồi chiều Trúc về dọn dẹp thì tìm thấy nó và Trúc đem nó về đưa cho chủ nhân của nó"
Nhỏ nâng niu gói quà rồi quay lên hỏi nó "trong đấy có gì thế Trúc "
Nó cười trước câu nói ngô nghê của nhỏ "em mở ra là biết à"
Nhỏ mở bao gói ở ngoài ra thì thấy một hộp nhung rất đẹp nhỏ mỉm cười rồi mở hộp thì thấy một chiếc lăc rất xinh, nhỏ thích thú cầm chiếc lắc lên xem qua xem lại. Nhỏ nắm tay nó rồi mở lòng bàn tay nó ra đặt chiếc lắc vào tay nó, làm nó giật mình tưởng nhỏ không thích liền hỏi "em không thích nó à, để mai Trúc đi đổi lại chiếc khác. Tại... Tại Trúc không có mắt thẫm mỹ cho lắm, nên không biết chọn quà cho em"
Nhỏ đưa tay lên miệng nó để nó ngưng lại, cười khúc khích rồi lắc đầu nói "không phải, em rất thích, em muốn Trúc đeo nó cho em thôi"
Nó thở phào nhẹ nhõm cười, mở chốt đeo vào tay cho nhỏ, rồi giơ tay nhỏ lên ngắm và nói "đẹp lắm, rất hợp với làn da của em"
Nhỏ dùng hai tay kéo mặt nó lại hôn lên môi nó rồi buông ra nói " Trúc đói chưa em dọn cơm nha"
Nó mỉm cười "ừ em dọn cơm đi Trúc đói lắm rồi"

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ