chương 30

526 28 7
                                    

Trên xe, nó ra sức dụ dỗ cu Bin xuống chổ nó ngồi nhưng cu cậu lém lĩnh lấy hết bánh từ nó rồi đánh bài chuồn không chịu qua cho nó ẵm. Nhỏ thấy thế mỉm cười vuốt đầu cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu, cậu la lên thích rồi trèo xuống chổ nhỏ ngồi vào lòng nhỏ, làm nó nhìn nhỏ với cặp mắt ghen tị.
Đã vậy còn bị mẹ nó chọc "ăn ở sao ấy đến con ních còn phải xa lánh ha ha ha" làm cả xe ai cũng mắc cười.
Nó ngồi nhìn cu Bin thì thầm với nhỏ điều gì đó làm cho nó tò mò muốn biết. Thế nhưng khi nó ghé tai sát vào là bị cu cậu đẩy ra không thương tiếc. Nó làm mặt mếu máo với nhỏ, nhỏ thấy vậy liền thì thầm gì đó vào tai cu Bin rồi tự dưng cậu nhảy sang người nó ôm mặt nựng nó "cô Trúc đừng khóc nha, cu Bin thương thương cô Trúc nha".
Khi nghe lời đó của cậu thì cả xe cười rần rần, nó thì bị chai mặt hết biết quê rồi nên nũng nịu với cậu "hu hu cu Bin đâu có thương cô Trúc đâu, con đâu cho cô Trúc ẵm con đâu"
Cu cậu quay sang nhìn nhỏ, nhỏ mỉm cười gật đầu rồi cậu quay sang nó nói "cô Trúc ngoan con sẽ cho cô Trúc ẵm con"
Nó giả bộ thúc thích "con nói đó nha" cu cậu gật đầu chắc nịch.
Sau đó, cu cậu lấy đóng đồ chơi từ chỗ ba mẹ rồi ngồi khoe với nó, cả hai nói chuyện về trò chơi rất sôi nổi làm cả đoàn ai cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái trên đường dài.

Đã mấy tiếng trôi qua, cu Bin ngủ trên vòng tay nó. Còn nó thì gục đầu mình vào cửa mà ngủ. Nhỏ thấy thế liền kéo đầu nó lên vai mình mà ngủ, rồi còn để chân cu Bin gác lên đùi mình dựa vào đầu nó và thiếp mắt.
Hiện giờ trên xe ai cũng hiu hiu ngủ hết, chỉ có ba người lớn nói chuyện với nhau. Mẹ nó nhìn cảnh nó, nhỏ với cu Bin mà mỉm cười quay sang nói nhỏ với ba má Tùng "anh chị nhìn coi thằng cu Bin đeo hai đứa nó như sam ấy"
Má Tùng cười hiền "thằng này ở nhà nghịch lắm hiếm khi chơi êm vậy được đâu, chơi được tí là tung tăng chạy đi à. Công nhận nhìn con Trúc với bạn nó cùng thằng cu Bin giống một gia đình thật vậy. Ai như thằng Tùng nhà tôi mới chơi được với thằng nhỏ một tí là đi trốn thằng nhỏ rồi, không bao giờ để thời gian chơi với thằng nhỏ"
Mẹ nó say xưa nói về quá khứ "mà thằng Bin là con Trúc thương từ mới lọt lòng chị nhớ không"
"nhớ sao không chị, chính con Trúc chở con Hân nhà tôi vào viện mà. Khi đó tôi với ổng về quê đi dám giỗ, còn thằng Tùng đi công tác đột xuất. Lúc mà tôi nghe tin là tôi hoảng hồn luôn, sanh non mà chị nguy hiểm lắm"
"Lúc đó con Nhi gọi điện báo cho tôi, tôi chạy vào liền mà con Hân đã sanh an toàn rồi. Con Trúc cứ ngồi ngắm thằng cu nằm mà cười suốt"
"trời chị không biết chứ tôi từ quê gấp rút vào viện thăm cháu nội lần đầu mà thấy con Trúc bồng cu Bin tôi cứ nghĩ là con của nó không đấy, nhìn rất tình cảm"
"con này sống tình cảm lắm chị ơi".

Câu chuyện giữa hai bà mẹ nói làm cho những người ngồi nghe trên xe với những cảm xúc khác nhau. Nhi thì đau đớn nuốt lệ vào trong lòng khi nghe về quá khứ.
Lúc cô thấy nó ôm cu Bin mới sinh vào lòng, thấy được sự yêu thương đối với cứ Bìn. Nên cô đã quyết định sẽ mang trong mình đứa con của nó, nhưng nào ngờ đến khi đi xét nghiệm thì mới phát hiện cô bị bệnh và lúc đó mang thai rất nguy hiểm. Nó vừa phải lỗ chuyện chữa trị bệnh tình cho cô vừa phải gồng gánh công ty trong giải đoạn khó khăn. Nên đứa con mang tên đã đặt của cả hai không bao giờ có mặt trên cõi đời này. Cô tựa vào người Phước mà miệng cứ lẩm bẩm hai cái tên rất đẹp "Thiên Phúc, Văn Tâm".
Còn nhỏ nghe câu chuyện về nó với cu Bin mà mỉm cười hạnh phúc dựa vào nó.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ